|32|. Do You Remember Me?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Căn phòng trống, thật tối tăm. Chỉ còn lại chút ánh sáng len lỏi từ phía TV. Hiện tại, những gì được chiếu ngày hôm qua đang chiếu lại trên màn hình nhỏ, chúng thật nhàm chán.

Trên ghế sofa đối diện đó là một thân ảnh nhỏ đang ôm lấy chiếc gối. Cậu, đã 12h rồi, mà vẫn còn thức. Hyungwon thức chờ đợi Kihyun về.

Vậy mà mãi vẫn không có tiếng bấm chuông...

Cậu định bất lực nhắm mắt thì có ai đó ôm lấy cậu từ đằng sau.

- Bé con của anh chưa ngủ sao?

Là Yoo Kihyun.

- Chưa... Tại đợi anh về đó...

- Anh đã bảo em rồi mà nhóc con ngốc này! Dạo gần đây anh bận lắm, khuya mới về cơ nên em đừng cố chấp thức đợi anh như thế nữa! Em có biết như vậy hại sức khoẻ lắm không hả? Lên đi ngủ đi! Ngoan, anh thương nhé!

- Vâng...

Hyungwon ngoan ngoãn rời chiếc ghế mà lên phòng.

Nhưng trằn trọc mãi, cậu chẳng thể nào chợp mắt được. Cậu làm sao thế nhỉ?

- Em lạnh không?

Bỗng Kihyun nằm xuống, ôm lấy cậu.

- Kh... Không...

- Vậy ngủ đi!

- Nhưng... Em không ngủ được...

- Anh kêu em ngủ đi!

- Dạ...

----

Sáng nay, cậu không có tiết nhưng Hyungwon vẫn dậy sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống dưới nhà.

Kihyun đã ở đó từ bao giờ.

- Em dậy rồi sao? Lại đây ăn sáng này!

Hyungwon khẽ cười. Cậu đi tới phía bàn ăn, kéo ghế và ngồi xuống.

- Hôm nay là thứ bảy, chúng ta đi chơi với nhau được không? - Cậu đề nghị anh.

Hyungwon mong muốn điều đó, dù chỉ là một lần thôi cũng đủ. Từ đầu năm tới giờ, anh bận đến nỗi còn không có thời gian chở cậu đi ăn.

- Ừm... Xin lỗi em nhé! Hôm nay anh có việc bận, phải đi ngay bây giờ!

- Không thể ở lại dù chỉ một chút sao?

- Anh sẽ cố về sớm với em mà!

- Anh lần nào cũng vậy hết! Rồi em lại phải chờ tới tận đêm khuya anh mới về! Anh nói thế là có ý gì hả? Anh đang chọc tức em sao?

- Không phải! Em biết mà, dạo này bên chỗ anh làm có nhiều việc quan trọng, nên anh không về sớm được! Em phải hiểu cho anh chứ! Thôi, anh đi nhé!

- Dạ...

"Cạch!", cánh cửa nhà đóng lại. Hyungwon lặng người buông dao dĩa đang cầm trên tay xuống.

Cậu không biết là như thế nào, nhưng nhất thời cảm thấy nhói đau ở trong tim.

Liệu anh có hiểu được cảm giác của cậu không? Cái cảm giác mà người mình yêu thương nhất, người mà mình luôn đặt niềm tin vào, lại là người phản bội mình.

Điều này lại làm cậu nhớ đến cậu và Shin Wonho.

Và hiện tại, cậu đã đặt mình vào hoàn cảnh của anh. Lẽ ra cậu không nên làm như vậy, không nên chỉ vì một chuyện nhỏ mà khiến anh đau khổ.

Hyungwon lại tự hỏi giờ anh ra sao, như thế nào, đã có ai đó yêu anh thay cho cậu chưa. Hay là vẫn một mình ôm nỗi đau 4 năm về trước?

Tuy nhiên cậu thực sự không muốn tiếp tục cái chuyện tình đầy nỗi mơ hồ ấy, như vậy chỉ làm cho đôi bên thêm hoài nghi.

Nhưng cậu vẫn muốn nhớ về anh, vẫn muốn được cảm nhận hơi ấm của Shin Wonho trong thầm lặng.

Shin Wonho nếu ở đây, anh sẽ không bao giờ phản bội cậu, sẽ không bao giờ để Hyungwon chờ anh tới khuya để rồi cậu lại mệt mỏi vào sáng hôm sau, sẽ luôn nghe cậu tâm sự, luôn ôm lấy cậu mỗi khi cậu buồn, luôn bỏ dở công việc chỉ để được ở bên cậu.

Nghĩ lại, nước mắt cậu cứ thế rơi. Trái Đát như ngừng quay trong vài phút, trở về cái quá khứ ấy.

Anh có còn nhớ em chứ, Shin Wonho?...

----

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar nọ vang lên. Đám đông như hoà vào trong không khí ấy, nhảy nhót quên bản thân mình. Mặc dù mới là buổi sáng nhưng nơi đây vô cùng hỗn loạn.

Nơi quầy bartender, một chàng trai mặc chiếc áo vest lịch lãm đang nhấp một ly Whisky. Nếu không nhầm thì đó là loại Whisky vô cùng đắt tiền, bán đi cũng được chục triệu không chừng. Từng đó đủ thấy chàng trai này là một người có gia thế rất phi thường.

- Cậu Shin Wonho hôm nay ra đây sớm thế? Lại cãi nhau với chủ tịch hả? - Anh đứng ở quầy bartender trêu chọc.

- Ừ! Đúng rồi đấy!

- Chủ tịch lại bắt thiếu gia cưới xin à? Chậc chậc, cậu mới 21 tuổi, cưới sớm quá cũng không tốt! Cơ mà cậu nên nghe lời ba cậu đi! À, hôm nay có người mới, cần tôi gọi ra cho cậu bớt buồn không, thưa thiếu gia?

- Dẹp! Dẹp hết! Gái gú cái gì nữa? Mệt gần chết!

- Aigoo, lại nghĩ đến cái cậu Hyungwon hả thiếu gia này?

- Chính thế... Tôi nhớ... Hyungwon... 4 năm rồi...

Anh bartender thở dài thườn thượt, vừa lau ly rượu được rửa qua, anh tiếp lời:

- Tôi nghĩ ba cậu bắt cưới sớm là phải thôi! 4 năm rồi, cứ giữ nguyên cái gánh nặng như thế! Cậu ta có yêu cậu đâu, nên mới nói chia tay. Thử nghĩ xem bây giờ, chắc gì cậu ta đã nhớ tới cậu, có khi lại đang vui vẻ bên gã đàn ông nào đó khác, hoặc có khi là đang ở nơi đây và đang rên rỉ dưới thân ai đó rồi.

- Cậu không biết gì thì im đi. Hyungwon không phải dạng người dễ dãi như vậy đâu. Tôi hiểu cậu ấy rõ nhất, rõ hơn bất cứ ai hết. Nhưng... tôi vẫn chẳng hiểu tại sao Hyungwon lại không muốn yêu tôi nữa? Lúc đó đáng lẽ tôi phải giữ Hyungwon lại chặt hơn, không cho cậu ấy đi chứ... Là lỗi tại tôi, tôi không giữ cậu ấy thật chặt... Hic...

Men rượu bắt đầu lên khiến mặt Wonho đỏ ửng. Anh bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó và giọng nói thì lè nhè không thể nghe rõ.

- Thôi tôi cất rượu đi nhé! Cậu uống nhiều quá rồi đấy, thiếu gia ạ! Tôi kêu quản gia của cậu tới đón cậu về! Mới sáng ra đã say khướt rồi!

- Ấy từ từ... Đưa rượu đây tôi uống... Tôi uống rồi sẽ quên Hyungwon ngay thôi haha...

- Cậu sảng rồi thưa thiếu gia! Cậu có uống cũng không quên được đâu! Ngồi im đấy tôi gọi quản gia của cậu tới đón!

Một lúc sau, xe của nhà Shin tới, quản gia Kim đi vào, đỡ anh về.

Trên xe, vẫn còn nghe tiếng Wonho lầm bầm: "Hyungwonie, đừng đi... Hyungwonie, ở lại đi mà...".

Quản gia Kim cũng chỉ biết thở dài, chính ông đã từng thấy Shin Wonho vì nhớ tới cậu trai kia mà trở thành một con sâu rượu, lúc nào cũng uống để quên đi con người kia. Nhưng lúc tỉnh lại, từ một con người mạnh mẽ, Shin Wonho yếu đuối dần, một mình gặm nhấm nỗi đau mất cậu.

Anh cũng từng tự hỏi mình rằng:

Liệu cậu có nhớ tới anh không? Có bao giờ khóc vì anh không? Hay lại quên anh đi một cách phũ phàng?...

...

mấy mẹ ạ, đừng tưởng 2Won đã quay về =))))) phải 2 năm nữa cơ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro