|33|. 우리의 인년는 여기까질 것 같아.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho lang thang giữa đường với khuôn mặt khó chịu, mi tâm nhăn lại vì anh vừa mới trai qua một trận cãi nhau với ba anh xong.

Anh lại tìm tới quán bar quen thuộc ấy để giải sầu.

- Cái cậu này! Là con trai lớn rồi, cậu cũng biết ba cậu tính thế nào chứ! Sao lại trẻ con mà đi cãi ba như thế? - Anh bartender lại thở dài, nhăn mặt khi thấy Shin Wonho.

- Này! Cậu tin tôi cho nơi này phá sản luôn không?

- Thôi thôi! Tôi nói đùa thế thôi chứ ai thèm đụng vào nhà Shin các người! Uống gì?

- Giống hôm trước!

- Cậu lại muốn xỉn rồi làm loạn hả?

- Đưa đây nhanh lên! Tiền đây! Chỗ này gấp đôi cái chai kia! Cậu lấy một nửa, một nửa còn lại coi như cho vào thu nhập của quán!

- Thế chứ! Cảm ơn! Rượu của cậu đây!

Sau khi nhận rượu, Shin Wonho lại tiếp tục vừa uống vừa kể câu chuyện về cái tính cảm bi thương của mình.

- Cậu nghĩ được không? Tại sao Hyungwon lại bỏ tôi? Tôi thì thiếu cái gì chứ?

- Có thể là vì cậu ta hết yêu cậu!

- Tôi không chấp nhận!

- Thiếu gia ạ, tình cảm của người ta tới một lúc nào đó sẽ lụi tàn thôi! Cậu không thể bắt Hyungwon yêu cậu mãi được!

Shin Wonho trầm lặng, tiếp tục nhấp một ngụm rượu.

- Mà không liên quan, nghe nói gia đình cậu từ lúc nổi lên, là có mối thù hằn với gia đình nhà ông Kim đúng không?

- Kim nào?

- Chủ tịch LJH!

- Nghe quen quen!

- Ba cậu chưa nói à?

- Chưa! Tôi chỉ nghe quen quen thôi! Mà mặc kệ, ai quan tâm chứ! Ông già sắp đến tuổi lìa đời rồi mà vẫn còn ham đấu đá!

Lại tiếp tục uống. Anh bartender chỉ biết đứng đó mà thở dài. Con sâu rượu này lát nữa sẽ làm loạn mất, gọi quản gia ngay bây giờ.

- Alo, quản gia Kim...

- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!

- Đậu hồn... Alo...

- Số máy...

- Shiet! - Anh bartender tức giận cúp máy.

Rồi anh nhìn Shin Wonho, cái người đang uống tới sảng. Và đến nước này, là đang gọi tên Hyungwon như thường lệ.

Bất lực, anh đành vác cái tên kia ra ngoài. Thấy gần đó có một cậu trai, anh liền chạy ra.

- Cậu gì ơi! Đưa hộ tôi tên này về nhà được không? Khi nào mà hắn tỉnh dậy, gọi cho số này tới đón hắn về nhé! - Biết cái này khá vô duyên nhưng anh còn việc làm ăn của anh nữa, đành dùng chiêu "bắt quàng sang làm họ" thôi.

- Nhưng...

- Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Thả cho cậu trai kia Shin Wonho, anh vội chạy vào quán thật nhanh, tiếp tục công việc của mình.

Và cuối cùng thì cậu kia tất nhiên phải đưa Shin Wonho về nhà thôi...

----

Shin Wonho khẽ mở mắt, mọi thứ mờ ảo, không rõ ràng. Nhưng anh có thể nhìn thấy bóng Hyungwon, gương mặt thân quen của cậu, cả mùi hương ấy nữa.

- Anh... Anh gì ơi... Anh tỉnh rồi sao?

Tiếng nói ấy cho biết anh đang không mơ, là cậu, là cậu thật sao?

Shin Wonho vội bật dậy. Anh dụi mắt, đúng là cậu. Lại dụi thêm lần nữa, vẫn là cậu đang ở trước mặt anh.

Giọng nói ngọt ngào ấy, mùi hương ấy, khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi.

- Anh... Anh tên gì?

- Shin Wonho... Em... Em nhận ra tôi chứ, Hyungwon? - Anh gọi tên cậu, mong cậu sẽ gật đầu.

Nhưng Hyungwon lại trầm ngâm, thực ra là cậu vừa giật mình. Trước mặt cậu là Shin Wonho, cái người mà cậu đã phản bội.

Thực ra nghe tới Shin Wonho, cậu ngờ ngợ, sau khi nghe anh gọi tên cậu, Hyungwon liền giật mình, cố tỏ ra mình không sao và im lặng.

- Tôi... Tôi...

- Em... Em là Hyungwon đúng không? - Shin Wonho chạm vào má cậu.

Nhưng Hyungwon lại từ chối cái chạm ấy, cậu khẽ cất tiếng:

- Xin lỗi... Tôi là Chaewon, không phải Hyungwon!

Shin Wonho nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia thất vọng.

- Tôi nghĩ anh nên về đi! Đây là nhà bạn trai tôi! Anh ấy sẽ không vui nếu biết anh ở đây đâu! Tôi đã gọi cho người nhà anh rồi! Họ nói lát nữa sẽ tới đây!

Hyungwon lặng người, cậu rời chiếc giường nơi Wonho đang nằm, vội chạy vào nhà vệ sinh, cách cái phòng đó hơi xa một chút.

- Mày làm sao thế này? Tại sao lại rung động trước người mày đã làm tổn thương kia chứ, Hyungwon?...

Cậu lại chạm vào má mình, nơi vương vấn mùi hương của Shin Wonho.

Nhân duyên chúng ta chỉ tới thế thôi sao?...

----

Chiếc xe của nhà Wonho dừng trước cửa nhà cậu. Hyungwon sau khi tự trách bản thân mình liền về phòng gọi anh.

- Ừm... Anh ơi... Xe nhà anh tới rồi...

- Tôi biết rồi...

Shin Wonho thẫn thờ bước xuống dưới.

Tới phút cuối, anh vẫn quay lại nhìn cậu, rồi Hyungwon cười với anh.

- A! Xin chào cậu! Cảm ơn đã đưa thiếu gia nhà chúng tôi về! - Quản gia Kim nhanh chóng chạy ra, cúi đầu.

- Cậu chủ! Cậu về đi thưa cậu! Hôm nay lão gia đã sắp xếp cho cậu một buổi xem mắt ạ!

- Cái gì cơ? Bảo ông ta huỷ đi!

- Dạ không được thưa cậu...

- Tôi nói huỷ la huỷ!

- Dạ...

Anh lên xe, nhưng vẫn ngoái nhìn về phía cậu.

Anh biết đó là Hyungwon, chắc chắn là Hyungwon. Vậy tại sao cậu lại lừa dối anh? Tại sao lại không muốn nói cho anh biết sự thật?

Shin Wonho rốt cuộc chỉ là một thằng ngốc yêu cậu tới cuồng dại.

Xin lỗi em...

...

hihi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro