|34|. Found & Lost Again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Thiếu gia! Cậu đi đâu vậy? Xin đừng tới bar, ông chủ biết sẽ cắt lương chúng tôi mất!

- Không! Tôi đi có chút việc!

- Vậy để tôi tháp tùng cậu đi!

- Không cần!

- Thưa cậu chủ...

- Tôi nói không cần! Tôi đi tìm Hyungwon!

Shin Wonho khoác vội chiếc áo khoác rồi mở cửa chạy đi.

Gió thổi mạnh, buốt tận trong da thịt anh, nhưng anh không quan tâm. Anh sẽ đi tìm cậu, sẽ lục tung cả cái thành phố này lên để tìm Hyungwon, một mình, chỉ một mình anh thôi.

Chiếc xe ô tô phóng như bay về phía cuối đoạn đường. Shin Wonho cứ đi vô định như thế, cố tìm một hình bóng mang tên Hyungwon.

Nhưng tìm mãi chẳng thấy.

Chúng mình lạc nhau có phải muôn đời?...

Khi đi hoài, đi mãi cũng chẳng thể tìm được nhau...

Tương lai trước mắt cứ như vô định, anh tìm em, em tìm anh...

Để rồi một mình lại gặm nhấm nỗi đau mất nhau trong đêm tối mịt mù...

Tiếng nhạc từ radio phát ra nghe buồn thảm. Shin Wonho nhìn đồng hồ, đã là 2 tiếng kể từ khi anh phóng xe đi tìm cậu.

Shin Wonho đậu xe lại nơi ven vỉa hè. Bất lực, anh ngả người vào chiếc ghế. Bỗng Shin Wonho nhận ra có gì đó quen thuộc trước mắt.

Là căn nhà nơi cậu và người bạn trai của cậu sống.

Anh vội vàng mở cửa thật nhanh rồi khoá xe lại, chạy tới phía cửa để bấm chuông thì nghe thấy tiếng cãi nhau từ trong nhà.

- Anh đã nói rồi nếu em không tin thì thôi!

- Nhưng... Em chỉ muốn chúng ta đi một lúc thôi không được sao? Hôm nay em cũng rảnh mà! Không thể đưa em tới chỗ làm việc của anh ư? Em có phải trẻ con đâu mà làm loạn bên đó!

- Anh nói không được là không được! Em cứng đầu quá đấy!

Shin Wonho nán lại một lúc để xem sự tình sẽ như thế nào. Bỗng anh chàng đứng trước mặt Hyungwon, nói đúng hơn là bạn trai cậu tát thẳng vào má cậu.

Phải một lúc sau, người bạn trai kia mới nhận ra hành động của mình, anh ta ấp úng.

- Hyungwon... Anh... Anh xin lỗi... Anh không có ý tát em đâu...

Nhưng cậu không nghe, Hyungwon khóc, cậu chạy ra ngoài.

Cánh cửa bật mở, Shin Wonho cũng hoàn hồn mà nhấc chân chạy sau Hyungwon

- Khoan đã... Hyungwon! Chờ tôi! Em đừng chạy đi như thế mà!

Shin Wonho vội đuổi theo cậu. Anh lên xe, khởi động máy thì cậu đã chạy tới một nơi nào đó rồi.

Theo quán tính, Shin Wonho cứ chạy dọc con đường. Và anh lại tìm thấy cái hình bóng nhỏ bé ấy đang đứng một nơi ở phía cây cầu ven con sông gần đó.

Shin Wonho bước xuống xe, định chạy tới bên cậu. Nhưng nhất thời liền cảm thấy quá suống sã, anh mua tạm hai chiếc bánh ở một tiệm gần đó và chạy tới phía Hyungwon.

- Em... Này! Ăn đi...

- Anh là ai? - Cậu vô thức hỏi dù đã biết là Shin Wonho.

Hyungwon không muốn cho anh biết cậu thực sự là Hyungwon của 4 năm về trước. Cậu không muốn Shin Wonho phải đau khổ thêm vì cậu.

- Chúng ta gặp nhau rồi... em không nhớ sao? Em đã nói em tên là Chaewon, và tôi, tôi là Shin Wonho!

- À... Tôi nhớ rồi... Nhưng chúng ta đâu phải thân thiết?

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đang ướt nhoè vì nước mắt.

Nói dối. Là cậu đang nói dối. Anh cũng đang nói dối.

Rõ ràng anh biết cậu là Hyungwon, và anh chắc cậu cũng biết anh là Shin Wonho. Vậy tại sao cậu không thể thật lòng dù chỉ một lời?

Tại sao cậu cứ làm lòng anh bồn chồn, lo lắng tới vậy?

Tại sao tim Shin Wonho đập mạnh, nhưng lại đau, đau đớn thế?

- À... Tôi chỉ là thấy em có chuyện buồn nên ghé qua thôi...

- Chắc anh bận lắm nhỉ? Sao không đi làm đi? Còn quan tâm tới tôi làm gì?

- Em... Tôi thực sự... muốn em cho tôi một cơ hội để làm bạn với em! Một lần duy nhất thôi được không? Tôi thực sự thích em, thích em từ lần gặp đầu tiên! Tôi vẫn muốn yêu em, dù em đã có bạn trai đi chăng nữa!

- Cảm ơn! Nhưng tôi không cần sự thương hại của anh...

Hyungwon toan quay lưng bước đi thì Shin Wonho giữ tay cậu lại.

- Tại sao không thể cho tôi một cơ hội chứ?

- Chúng ta không phải là người thân, anh hiểu chứ? Tôi... chưa từng quen biết anh...

Cậu lại nói dối. Là một lời nói dối hoàn hảo nhưng trong mắt Shin Wonho, chỉ là lời buột miệng đầu môi thôi.

Cậu chưa từng quen biết anh sao? Anh vẫn nhớ như in, 4 năm trước, chính cậu, cậu đã phản bội anh.

Nếu không quen, làm sao mà có thể yêu nhau? Rồi giận nhau? Rồi phản bội nhau được chứ?

Hyungwon chính là đồ ngốc.

Cái sự thật nó đang ở ngay trước mắt, vậy mà cậu vẫn cố chấp không tin vào nó.

- Tôi sẽ lấy chiếc bánh... Còn đây là tiền cho chiếc bánh này, coi như tôi mua nó lại từ anh. Và từ bây giờ, chúng ta coi như không quen biết nhau, được chứ?

- Khoan đã Hyung... À không, Chaewon à... Em đừng lạnh lùng như vậy! Tôi là thật lòng yêu em mà! Tôi hứa sẽ không đánh em, không mắng em, không phản bội em nhưng làm ơn cho tôi một cơ hội để đến với em đi! 4 năm qua tôi thực sự rất đau khổ vì có một người vô cùng giống em đã bỏ tôi lại một mình... Tôi cũng chỉ muốn được yêu thương thôi, khó thế sao?

- Xin lỗi... Tôi phải đi... Tạm biệt...

Hyungwon ôm túi bánh trong lòng mà chạy đi, nước mắt vẫn rơi.

Đồ đần này, tại sao lại từ chối tình cảm của Shin Wonho mặc dù rất muốn quay về chứ? Cậu có thể bỏ lại Kihyun để tới với anh, để được anh yêu thương, chăm sóc và điều quan trọng nhất, Shin Wonho chưa bao giờ phản bội cậu.

Vậy mà con tim lại trái ngược với hành động, mặc dù là bộ phận điều khiển con người cậu, giúp cậu sống. Thế mà lại chịu thua thứ mình tạo nên, hành động của cậu.

Cứ đi khắp chốn rồi lại trở về...

Tìm nhau, tìm hoài, tìm mãi, gặp được nhau rồi lại lướt qua như người dưng...

Tuổi thanh xuân ngắn ngủi chỉ biết nhớ nhung một người mình từng phản bội...

...

mình dạo này là hơi bị nhảm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro