|35|. Honestly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

12h đêm, Hyungwon trở về ngôi nhà của Kihyun và cậu. Đã đứng ở trước cửa, nhưng cậu vẫn chần chừ không dám mở cửa mà bước vào.

Bỗng cánh cửa tự bung ra khiến Hyungwon giật mình.

À, là cánh cửa đã mở sẵn, vì gió mà mới bung ra như thế. Cậu khẽ nhìn vào trong thì thấy một cô gái đang ngồi cùng Kihyun, và anh đang âu yếm cô gái đó.

- Im Minchae, đêm nay ngủ lại đây nhé? Hyungwon sẽ không về đâu!

- Nhỡ đâu cậu ta lại về thì sao?

- Không! Không có chuyện đó! Hyungwon có lẽ giờ đã về nhà anh trai rồi!

- Vậy tối nay chúng ta thức khuya một chút được không anh?

- Được! Em muốn gì anh cũng chiều!

Kihyun hôn lên trán Minchae rồi kéo cô ấy vào lòng mình, cả hai tiếp tục chăm chú vào bộ phim, để Hyungwon một mình ngoài kia chứng kiến toàn bộ sự việc.

Mắt cậu phủ một tầng nước. Cậu biết Kihyun lừa dối cậu bấy lâu nay. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ có chuyện này.

Trong khi cậu đang khóc, con tim như bị bóp nghẹt lại, tổn thương trầm trọng thì anh lại vui vẻ bên người khác, quá đáng hơn nữa, Kihyun còn khinh bỉ cậu.

Và rồi cậu lại ước gì Kihyun là Wonho, anh sẽ không bao giờ làm cậu đau như vậy.

Tại sao cậu lại ngốc nghếch từ chối lời tỏ tình của Shin Wonho? Cậu thực sự muốn quay lại, nhưng chẳng đủ can đảm để đồng ý. Cậu cũng muốn yêu anh với tư cách là Hyungwon chứ không phải cái tên Chaewon. Điều đó làm cậu khó xử.

Hyungwon lại đi, cứ đi trong vô thức như thế. Chân cậu rã rời, mắt sưng húp vì khóc, đôi môi thâm tím lại vì lạnh.

Cậu dừng trước căn nhà của Minhyuk, tính bấm chuông để vào nhưng lại thôi. Tâm trí cứ dằn vặt thân thể cậu khiến Hyungwon trở nên phát điên. Cậu ngồi thụp xuống thềm nhà, vò rối mái tóc của mình.

Đột nhiên cửa mở, Minsung nước mắt nước mũi tèm lem ôm con gấu bông mà khóc.

- Cậu Hyungwon đã đi đâu thế? Con nhớ cậu!

- Minsungie...

- Cậu vào nhà đi! Vào nhà chơi với con được không?

- Con chưa đi ngủ sao Minsung?

- Con ngủ rồi nhưng nghe tiếng cậu ở ngoài nên con trốn ba mẹ ra đây! Cậu đang khóc à? Cậu đừng khóc nữa! Cậu vào đi không lạnh đấy!

Bé con kéo vạt áo cậu, mè nheo Hyungwon. Đôi lúc mũi sụt sịt sụt sịt vài cái.

Nhìn bé như vậy, Hyungwon khẽ cười khúc khích. Trẻ con đúng là thuốc chữa, chỉ cần chúng nó là có thể vui vẻ lại.

Hyungwon theo bé con vào nhà. Trên đường, Minsung bám chặt lấy cậu không buông, hình như bé sợ cậu đi mất.

Nhưng Hyungwon cảm thấy trong người khó chịu lạ thường, cậu buồn nôn, thân nhiệt cũng nóng lên.

- Minsung... Giờ này mà con không ngủ còn đi đâu thế?

- Ba... Ba...

- Con hư quá đấy!

- Ba... Ơ... Cậu Hyungwon... Cậu sao thế? Huhu, cậu đừng có vậy mà, con sợ lắm huhu...

Bé oà khóc khi thấy cậu gục xuống, khuôn mặt trở nên tái mét. Minhyuk giật mình xuống dưới xem sự tình.

- Ba ơi... Cậu Hyungwon sốt rồi... Huhu... Người cậu nóng lắm...

- Minsung ngoan đừng làm ồn nào! Cậu Hyungwon không sao đâu, ba con mình đưa cậu lên phòng nghỉ nhé? - Anh điềm tĩnh nói với bé con, nhưng vẫn nhất thời lo lắng cho cậu.

Bế Hyungwon lên, anh đưa cậu lên phòng, đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu.

Một lúc sau, được sưởi ấm, Hyungwon cũng tỉnh táo lại hẳn. Bây giờ đã là 2h sáng, cậu nhìn sang bên cạnh, Minsung vẫn còn đứng đó sụt sịt nhìn cậu.

- Cậu ơi... Cậu có sao không?

- Cậu không sao... Minsungie đừng lo lắng nhé...

- Con ngủ với cậu được không?

- Con sẽ lây bệnh đấy... Không được đâu... Con về phòng ngủ đi, ba mẹ hẳn sẽ lo cho con lắm đấy...

- Ba con đang đi nấu cháo rồi... Ba sẽ không lo đâu...

Cùng lúc ấy, cửa mở, Minhyuk với bát cháo trên tay bước vào.

- Này! Dậy ăn cháo đi!

- Không... Để tôi một mình...

- Chúng ta nói chuyện riêng được không? Minsung, con về phòng ngủ với mẹ đi, ba có chuyện muốn nói với cậu Hyungwon!

Bé con bĩu môi, tính khóc nhưng khi thấy anh lườm, đành ngoan ngoãn ra khỏi phòng cậu.

- Sao? Có chuyện gì?

- Em đã đi đâu?

- Ở nhà Kihyun...

- Nói dối!

- Tại sao tôi phải nói chứ? Tôi chỉ là một đứa ngốc... Tới cái thứ đơn giản nhất là tình yêu cũng chẳng biết giữ thì giữ cái gì? Anh ta phản bội tôi rồi... Anh ta đang vui vẻ với một cô gái khác...

Cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Hyungwon trùm chăn kín mặt. Dù biết khóc bây giờ cũng chẳng thể khiến Kihyun quay về, cậu chỉ biết khóc mà thôi.

- Tôi để đồ ăn ở dưới bếp. Em đói thì xuống ăn. Và đừng khóc nữa, tên đó không xứng đáng để yêu em. Tôi đi ngủ, em cũng ngủ sớm.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, cũng là lúc Hyungwon bỏ chăn ra khỏi mặt mình, mắt cậu lại đỏ thêm. Đôi môi khô rát lại, nhiều chỗ đã bật máu.

Thực sự thì cậu đang cư xử giống một đứa ngốc vậy. Cậu chẳng thể kiểm soát hành động của mình.

Hyungwon lấy điện thoại và nhìn giờ, sắp sang ngày mới rồi và cậu vẫn còn ôm nỗi đau trong tim ấy. Mặc dù đã nghĩ sau khi ngủ một giấc sẽ quên nhưng cậu còn chẳng thể chợp mắt, nói gì tới quên đi.

Lại một mối tình nữa trôi qua như mây khói. Hyungwon lại cảm thấy cô đơn.

Cậu yêu Kihyun là thật lòng, nhưng anh chỉ lấy cậu ra làm thú vui tiêu khiển. Cậu muốn chia tay mà chẳng thể. Cậu đợi, cứ đợi anh nói chia tay thôi. Cậu không làm được, không nói được câu "Mình chia tay đi!".

Hyungwon là người nặng tình nặng nghĩa như thế.

...

nhảm nhảm nhảm nhảm nhảm nhảm nhảm nhảm nhảm nhảm nhảm nhảm :"<

à mấy mẹ ạ, con đã quyết định đổi <<farewell>> sang HE bởi có mấy mẹ không chịu được SE :"< =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro