|36|. Sorry, But I Think We Need To Stop.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon sau khi nhận được cuộc gọi xin lỗi của Kihyun thì cũng đã bình tâm. Và hôm nay, cậu lại tới nhà anh, tiếp tục một cuộc sống như bình thường.

Khi đang năm trên giường, bỗng Kihyun trèo lên ôm lấy cậu.

- Anh làm gì thế?

- Em đã hết giận anh chưa thế? Nếu vẫn còn thì cho anh xin lỗi nhé...

- Em vẫn còn giận anh đấy.

- Anh xin lỗi mà... Đừng giận nữa...

Kihyun xoay người cậu lại, hôn lên đôi môi ấy, đôi môi khô rát của cậu. Nhưng nó vẫn thật ngọt ngào.

Rồi bàn tay hư hỏng ấy cởi cúc áo cậu. Một lúc sau quần áo của hai người đều rơi xuống đất.

Và lại một đêm dài nữa trôi qua.

----

Hyungwon mở mắt tỉnh dậy. Đêm ân ái vừa rồi khiến nơi đó của cậu đau nhức. Nhưng Hyungwon không thấy hạnh phúc hay sung sướng gì cả, cậu lại cảm thấy nhục nhã.

Nhục nhã vì đã lên giường với kẻ phản bội mình.

Nhục nhã vì đã rên rỉ dưới thân anh ta.

Nhục nhã vì bị lợi dụng.

- Em dậy rồi sao?

Kihyun rướn người lên, định hôn cậu nhưng Hyungwon đẩy anh ra.

- Em làm sao thế? Vẫn giận anh à?

- Không Kihyun... Em xin lỗi...

- Tại sao lại phải xin lỗi? Em có lỗi sao?

- Không... Em xin lỗi, nhưng em nghĩ chúng ta nên dừng lại...

- Em nói gì? Em bị điên à?

- Không! Em nghĩ chúng ta nên dừng lại đi, Yoo Kihyun!

Mặt anh ta đỏ lên, là anh ta đang vô cùng tức giận. Kihyun tiếp tục đè cậu xuống, hành hạ cậu thêm nữa.

Hyungwon đau, phía hậu huyệt do chà xát mạnh mà chảy máu. Cậu cảm giác như nơi đó sắp rách làm đôi.

Nước mắt cậu rơi, Hyungwon cắn môi, cố không bật ra tiếng kêu, thực sự rất đau, vô cùng đau.

- Này thì tự ý chia tay! Này thì tự ý bỏ đi! Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu có tin tôi thao cậu tới chết không? Haha, cậu cũng khốn nạn phết đấy!

Hyungwon bắt đầu khóc to, van xin anh khi hông cậu đã bầm vết tay Kihyun. Nhưng anh ta chẳng thèm quan tâm.

- Làm ơn đi mà... Buông ra, Yoo Kihyun...

Chán chê, anh ta buông cậu ra, tát vào má cậu, gằn giọng:

- Cậu còn muốn chia tay nữa không? Nếu muốn thì để tôi đâm vào cậu tiếp nào!

Hyungwon im lặng, cậu quay mặt đi, nước mắt lại rơi trên hai gò má ửng đỏ ấy.

Hoá ra từ trước tới giờ việc cậu bị lợi dụng là thật, anh ta đúng ra chỉ coi cậu là thứ để xả stress.

- Tôi hỏi cậu, cậu còn muốn chia tay nữa không, HẢ? TRẢ LỜI MAU KHÔNG TÔI SẼ ĐÂM CẬU CHO TỚI KHI NÀO CẬU CHẾT THÌ THÔI!

- Không... Không... Em sẽ không như vậy nữa... Em xin lỗi...

- Ngoan! Biết điều đấy! - Anh ta vuốt cằm cậu.

Yoo Kihyun mặc lại quần áo, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi lại tiếp tục xách cặp lên đi làm như ngày thường.

Còn cậu, cậu cứ nằm mãi đó, hơi thở cũng ngày một khó khăn hơn. Hyungwon lấy tay sờ lên trán mình, đồng thời gạt bỏ những lọn tóc vướng vào mắt.

Trán cậu nóng ran, phải, cậu sắp phát sốt rồi.

Chân cậu chẳng thể khép lại, mỗi lần gập vào là nó lại nhói lên, hậu huyệt co thắt lại. Cậu biết phía nơi đó đang chảy máu.

Điện thoại cậu bỗng reo lên. Là một dãy số lạ.

Hyungwon cố nhịn nỗi đau mà bấm máy, trả lời cuộc gọi đó:

- Hyungwon nghe...

[Hyungwon, Im Changkyun đây... Em
đã đi đâu? Tôi có tới nhà Minhyuk nhưng không thấy em... Hỏi Minhyuk thì anh ấy kêu không biết... Rốt cuộc em đã đi đâu hả?]

- Im Changkyun, cậu về là tôi mừng rồi... Không cần lo tôi ở đâu đâu...

[Này... Em không khoẻ sao? Nói đi, em ở đâu để tôi tới đón...]

- Tôi... Tôi không cần đâu... Tôi vẫn khoẻ mà... Cậu đợi ở nhà tôi nhé? Tôi sẽ về ngay...

[Em nhớ về nhé... Xin lỗi, lại làm phiền em rồi... Tạm biệt, tôi yêu em...]

Hyungwon cúp máy.

Mi tâm cậu khẽ nhíu lại vì mệt, cậu cảm giác như cậu sắp không ngồi được dậy nữa rồi.

Cố gắng cử động cái chân đã lạnh tanh, cứng ngắt, Hyungwon ngồi dậy, tiếp tục di chuyển xuống giường một cách khó khắn.

Cậu nhặt quần áo của mình lên, bước vào nhà tắm.

Mặc dù đã ngâm mình trong làn nước nóng, Hyungwon vẫn không cảm thấy thoải mái thêm một chút nào. Nước chạm vào phía nơi đó của cậu khiến nó nhói lên, nước mắt cậu lại rơi.

Rồi ánh mắt Hyungwon trở nên vô hồn, cậu cứ nhìn mãi về một phía, không cử động.

Bỗng tiếng điện thoại lại vang lên đánh thức cậu khỏi cơn mê man ban ngày. Hyungwon vội rời bồn tắm, mặc quần áo cẩn thận rồi chạy ra ngoài bắt máy.

- Alo, Hyungwon nghe...

[Cậu Hyungwon...]

- Minsungie...

Tiếng bé con sụt sịt từ điện thoại khiến cậu cảm thấy xót, bé con này yêu cậu tới thế mà cậu lại không quan tâm tới bé nhiều.

[Cậu ơi cậu về đi cậu... Ba con đang quát loạn nhà lên kìa... Cả chú Kyun gì gì đó, cả bác Lee đều vào ngăn nhưng không được... Con sợ lắm... Cậu về đi cậu...]

- Minsung, con đừng khóc nữa... Cậu sẽ về ngay...

Hyungwon nhanh chóng lục trong túi quần mình ít tiền, cậu bắt taxi về. Quần áo của cậu một số ít vẫn để lại nhà Yoo Kihyun, nhưng cậu mặc kệ. Anh ta rồi sẽ hối hận khi đã lợi dụng cậu.

Nhưng thân nhiệt cậu lại bốc hoả một lần nữa, nơi hậu huyệt lại co thắt, hơi thở cũng yếu dần đi. Hyungwon nắm chặt tay, cố nén nỗi đau kia. Gân xanh nổi rõ trên cổ tay cậu.

May sao từ nhà anh ta về tới nhà cậu cũng không xa nên cậu có thể dễ dàng chịu được. Trả tiền taxi đàng hoàng, Hyungwon bước xuống, lảo đảo tiến tới phía cửa nhà, bấm chuông.

Cửa mở, là Minsung.

- Cậu Hyungwon... Ba ơi cậu Hyungwon về rồi!

Bé cầm tay cậu, kéo cậu vào nhà.

- Hyungwon!

Changkyun thấy cậu liền chạy tới ôm Hyungwon vào lòng. Nhưng người cậu nóng ran, hắn có thể cảm nhận được điều đó.

Rồi chân cậu mềm nhũn, từ từ trượt xuống, bàn tay buông lỏng người hắn. Cậu đã ngất lịm đi, khuôn mặt Hyungwon trắng bệch.

- Hyungwon... Em làm sao thế này? Đừng làm tôi sợ chứ...

Bé Minsung thấy tình cảnh này cũng gào mồm lên khóc theo. Bé chạy tới chỗ cậu, bám lấy vạt áo Hyungwon.

Changkyun giữ lấy thân hình nhỏ bé đang lạnh ngắt lại ấy, trong lòng vô cùng lo lắng.

- Quản gia Lee, mau gọi bác sĩ tới nhanh! Tôi ra lệnh cho ông! Nhanh lên! - Minhyuk quát.

Cả căn nhà trong phút chốc hỗn loạn, còn cậu, tới nước này, cậu vẫn chẳng thể cảm nhận được thứ gì.

Như thể Hyungwon đã mất đi bộ não vậy...

...

hí hí =))))) tết đến rồi =))))) tôi lại rảnh =))))))
tết là tôi sẽ làm combo cho mấy nàng nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro