|37|. 내 맘을 왜 자꾸만 아프게해요?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Tình hình cậu ấy thế nào?

Minhyuk nghiêm mặt sau khi Hyungwon vừa được kiểm tra tổng thể xong.

- Cậu ấy hoàn toàn bình thường nhưng phía dưới có dấu hiệu tổn thương và chảy máu. Dù không quá nặng nhưng vẫn khá nguy hiểm. Hơn nữa cậu ấy không bổ sung sắt sao? Chúng tôi đã xét nghiệm máu, và thấy cậu nhà bị thiếu máu sắt. Xin đừng cho cậu ấy dầm mưa hay vận động mạnh, sẽ dễ gây ra truỵ tim. Tôi có kê đơn thuốc cho cậu ấy rồi, đợi truyền nước xong là sẽ khoẻ lên thôi.

- Cảm ơn! Đây là tiền thuốc! Giờ ông có thể đi!

- Gia đình chắc là sẽ chăm sóc cho cậu ấy đầy đủ chứ?

- Chúng tôi đảm bảo! Giờ mời ông đi cho!

Người bác sĩ gật đầu, rồi cầm theo túi đồ dùng của mình, ra về.

Còn cậu, cậu như được cứu sống lại vậy. Giờ đây Hyungwon có thể cảm nhận được mọi thứ, nhưng vẫn rất mơ hồ, thứ cậu cảm nhận được là sự nhói đau ở tay.

Từ từ, Hyungwon đã lấy lại được ý thức của mình.

----

2 tiếng sau khi trải qua một cuộc khủng hoảng về tinh thần, cuối cùng Hyungwon cũng mở mắt tỉnh lại.

Cậu bật dậy trong tức khắc, khiến cho phần dây truyền nước cắm ở tay cậu nhói lên.

Changkyun ngồi trước mặt cậu liền hoảng hốt giữ cậu lại.

- Em ổn chứ? Tôi tháo dây truyền nước ra nhé?

Hyungwon khẽ gật đầu.

Nhẹ nhàng, anh với tới tay cậu, cẩn thận rút dây truyền ra.

Nhưng dù là nhẹ nhàng như thế, Hyungwon vẫn cảm thấy tay mình tê tái, nó lại nhói đau.

- Không sao đâu... Mọi chuyện ổn rồi...

Hắn ôm lấy cậu, kéo Hyungwon vào lòng mình, xoa nhẹ mái tóc đang rối mù của cậu.

Hyungwon bỗng chốc bật khóc trong lòng Im Changkyun, cậu tự hỏi cậu là đồ ngốc đúng không?

Giờ cậu còn chẳng thể biết con tim mình đang hướng tới ai. Vẫn còn muốn quay trở lại với Shin Wonho trong khi con tim lại rung động vì Im Changkyun.

Căn phòng trở nên im lặng trong chốc lát, thì cửa mở, bé Minsung bước vào, ôm con gấu bông mới toanh trên tay cùng vài bông hoa.

- Cậu Hyungwon... - Bé khều áo cậu.

Hyungwon rời khỏi vòng tay của hắn, xoa đầu bé và mỉm cười.

- Đây là gấu bông mẹ mới mua cho con, nhưng mà Minsung cho cậu đấy! Còn cả hoa nữa, Minsung đã ra ngoài vườn và hái cho cậu! Là hoa violet đó cậu! Cậu không được khóc nữa đâu!

- Cảm ơn con, Minsung... - Hyungwon lại khẽ cười.

Cậu nhận những món quà nhỏ từ Minsung rồi dang tay ôm bé vào lòng. Im Changkyun nhìn cậu, khoé môi cũng vô thức nhếch lên trong phút chốc. Và, hắn lại dùng tay bao phủ lấy con người bé nhỏ ấy vào lòng.

- Hyungwon... Tôi yêu em, rất nhiều... - Hắn thì thầm vào tai cậu, rất nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy.

Nhưng Hyungwon lại im lặng.

Trái tim cậu đã tổn thương quá nhiều, để tới giờ, chẳng còn đập mạnh được nữa...

----

Shin Wonho lặng người nhìn về phía xa xa kia, anh hiện tại đang đứng nơi cây cầu hôm nọ, chính nơi anh gặp cậu.

Vẫn là đúng nơi cậu đứng, vẫn còn vương lại nỗi buồn, những giọt nước mắt của Hyungwon tại đây, vẫn còn mùi hương ngọt ngào của cậu.

Anh nhớ cậu, nhớ cậu vô cùng.

Những ngày này, Shin Wonho phải bỏ dở toàn bộ công việc để xem mắt. Nhưng từng người con gái cứ thế đến, rồi lại đi, chẳng có ai vừa ý anh, cho dù tài giỏi tới đâu, địa vị lớn tới đâu, xinh đẹp tới đâu, Shin Wonho cũng lắc đầu từ chối lời cầu hôn của nhà bên.

Tới nỗi không chịu nổi việc xem mắt, dạo gần đây, Shin Wonho đã phóng xe, dọn hết đồ đạc của mình qua nhà riêng ở.

Đây là ngày thứ 3 anh sống một mình.

Sống thật trống vắng, nhưng anh không muốn về nhà.

Shin Wonho cảm thấy cô đơn vì không được cùng Hyungwon đánh răng chung mỗi sáng, không được ôm cậu mỗi khi ngủ, không được an ủi mỗi khi cậu khóc.

Vì cậu chẳng còn nơi đây, những thói quen ấy cũng chẳng còn nữa.

Từ một người mạnh mẽ, Shin Wonho trở nên yếu mềm chỉ vì Hyungwon. Đã có những lúc, anh khóc vì nhớ cậu, vì cuộc sống không có Hyungwon thật vô nghĩa.

Anh vẫn giữ số điện thoại cũ của Hyungwon, mặc dù biết cậu đã đổi số, nhưng vẫn cố chấp nhắn tin, gọi điện cho cậu, rồi nhận lại không lấy một câu trả lời, một giọng nói đáp lại.

Bỗng trong tức khắc, điện thoại anh reo lên, Shin Wonho bắt máy.

- Alo.

[Cậu chủ...]

- Có chuyện gì?

[Dạ thưa, ông chủ ra lệnh cho tôi đưa cậu về... Cậu làm ơn về đi ạ... Ông chủ đang rất tức thưa cậu...]

- Nói ông ta là tôi sẽ không về cho tới khi nào ông ta ngưng ngay cái trò xem mắt đi.

[Thưa...]

- Tôi kêu gì làm nấy, cấm cãi. Bằng không tôi cắt lương mấy người chứ không phải ba tôi. Nên nhớ tôi sẽ khoá toàn bộ tài khoản ngân hàng của mấy người đấy.

[Dạ vâng... Xin lỗi đã làm phiền cậu chủ ạ...]

Anh dập máy, rồi lại lặng thinh.

Shin Wonho lại tự nhủ rằng liệu cậu có nhớ tới anh không? Có còn yêu anh như ngày xưa không?

Anh thương cậu, một cậu trai luôn bị những nỗi bất hạnh làm khổ. Nhưng chẳng thể an ủi cậu.

Trong phút chốc, anh lại cản thấy mình thật vô dụng.

Phải làm sao khi Shin Wonho nhận ra mình vẫn yêu cậu quá nhiều?

...

hí hí =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro