|38|. 2 Years Later.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Nếu chưa từng nói, thì anh và cậu gặp nhau lần cuối đã được hai năm.

Hai năm, tưởng chừng ngắn mà thật dài. Lòng người cũng thay đổi theo. Shin Wonho giờ đã thay ba anh tiếp quản công ty khi việc xem mắt thất bại.

Lên chức tổng giám đốc, anh dần quên đi tình yêu lớn lao dành cho cậu, thay vào đó là nỗi hận thù. Hai năm, anh cặp kè không biết bao nhiêu cô gái tới mức lên báo chí truyền thông. Hôm nọ cặp với người mẫu A thì hôm sau lại cặp với diễn viên B.

Còn cậu, sau khi tốt nghiệp đại học. Cậu cũng có một công việc ổn định tại công ty của chủ tịch Kim, mặc dù chức vụ không được cao.

Và hiện tại, cậu cũng có một người bạn trai mới tên là Son Hyunwoo, chính xác hơn là trưởng phòng của cậu.

Hai người gặp nhau cũng không có gì ấn tượng cho tới khi Hyunwoo giúp cậu làm một số thứ khi Hyungwon mới vào nghề.

Son Hyunwoo chưa bao giờ quát mắng cậu, lại còn rất đỗi dịu dàng với Hyungwon. Cậu cảm tưởng anh như là Shin Wonho thứ hai vậy.

Cuối cùng thì sau bao năm, Hyungwon cũng có một khoảng thời gian bình yên, không phải lo nghĩ ngợi gì nhiều.

Chỉ là từ đó, cậu quên hẳn đi khuôn mặt và cái tên của anh, quên đi một cách vô thức như vậy.

----

- Thưa tổng giám đốc, hôm nay ngài có một cuộc gặp mặt với đại diện bên công ty ông Kim ạ. - Thư ký của anh bước vào, trên tay cầm tập hồ sơ.

- Là ai?

- Đại diện bên đó là Son Hyunwoo, đi cùng với thư ký của anh ta, Hyungwon.

Vừa nhắc tới tên cậu, Shin Wonho liền ngẩng mặt lên. Mi tâm anh khẽ nhíu lại.

- Cậu nói gì cơ? Nói lại xem nào! Thư ký của cậu Son Hyunwoo đó tên là gì?

- Dạ, cậu ấy là Hyungwon.

- Thật không?

- Dạ thật. Mà có chuyện gì sao thưa tổng giám đốc?

- Không... Không có gì... Cảm ơn, cậu đi làm việc tiếp đi!

Cậu thư ký kia gật đầu rồi ra khỏi phòng, để lại anh ở đó với cái đầu đang quay cuồng.

Chả có thứ gì trên đời tức hơn là gặp người mình thù hận bấy lâu nay. Nhưng Shin Wonho lại cứ thế dâng lên ham muốn chiếm đoạt cậu, kéo cậu trở về.

Sau một hồi tự dằn vặt bản thân, cuối cùng Shin Wonho cũng thở dài, rồi khoé môi anh nhấc lên một cách quỷ dị.

- Hyungwon, cuối cùng tôi cũng có thể chiếm lấy cơ thể xinh đẹp của em.

----

- Hyungwonie!

Son Hyunwoo gọi khi thấy cậu vẫn chưa chuẩn bị gì cho buổi gặp mặt tối nay.

- Vâng?

- Em đang căng thẳng sao?

- Vâng...

- Thôi nào, em phải thay quần áo cho đàng hoàng đi chứ! Tối nay thực sự rất quan trọng đấy, chủ tịch Kim đã bàn giao hết cho chùng ta rồi mà! Em lỡ làm ngài ấy thất vọng sao? Nào! Dậy đi thay quần áo đi!

Hyungwon nghe lời anh, đứng dậy cầm lấy quần áo của mình và vào nhà tắm thay đồ.

Dù được anh an ủi nhưng cậu vẫn thấy lo lắng, đây là lần đầu tiên cậu đi bàn giao với một tổng giám đốc vô cùng lớn.

Đó chỉ là đi theo anh để hỗ trợ thôi, chứ nếu cậu là Hyunwoo, chắc chắn cậu sẽ bỏ cuộc mất.

- Hyungwon à, em xong chưa? Chúng ta đi thôi!

- Dạ vâng... Chờ em chút!

----

Hyunwoo dừng xe ô tô trước một nhà hàng sang trọng, nơi Shin Wonho đã đặt bàn.

- Này! Dù tên đó có tha thiết mời em rượu thế nào, cũng không được uống đâu nhé!

- Vâng, em biết mà!

- Xuống xe đi!

Hyungwon mở cửa, cậu bước xuống, nhưng vẫn lo. Lo vì sợ mình sẽ không làm được. Tuy nhiên khi Hyunwoo ôm lấy cậu, Hyungwon có bớt sợ hơn lúc trước.

- Chào tổng giám đốc Shin! - Hai người cúi chào.

- Chào hai cậu! Mời ngồi!

Shin Wonho nở một nụ cười, và rồi nụ cười đó trở nên ranh ma hơn khi cậu thư ký đi cùng Son Hyunwoo, chính là Hyungwon.

- Xin lỗi hơi thất lễ một chút, liệu tôi có thể mời cậu trai xinh đẹp này một ly rượu được chứ? - Wonho liếc mắt sang phía cậu.

Hyungwon giật mình, tính đưa tay ra vô thức, bởi cậu nghĩ nó là phép tắc, thì Hyunwoo ngắn cậu lại.

- Xin lỗi ngài, thư ký của tôi không uống được rượu, hơn nữa tửu lượng rất kém. Nếu không phiền, tôi có thể uống thay cậu ấy được không?

- Ồ! Cứ tự nhiên! Không sao đâu! Hôm nay chúng ta cũng không cần bàn giao gì nhiều. Cứ coi như đây là một buổi meeting nhỏ đi, hai cậu cứ tự nhiên!

Bọn họ vẫn bàn giao bình thường, cho tới khi Hyungwon nhận ra tên tổng giám đốc kia liên tục rót rượu cho Son Hyunwoo.

Rồi anh vì say mà ngất đi, làm cho cậu biết đây là loại rượu có nồng độ cồn rất cao, bởi không có lý gì một người có tửu lượng tốt như Son Hyunwoo lại ngất vì rượu vang thường cả.

- Ôi, tôi xin lỗi công ty bên rất nhiều, tôi không để ý. Thôi được, cậu, đưa đại diện bên kia về nhé?

- Rất sẵn lòng thưa tổng giám đốc!

Vậy là chỉ còn một mình cậu ở lại. Khiến Hyungwon càng trở nên căng thẳng hơn khi đối diện với anh.

- Uống một ly với tôi được chứ? - Shin Wonho tiếp tục mời cậu.

- Dạ thưa...

- Không sao! Nó không mạnh lắm mà! Vài ly chẳng có hề hấn gì đâu!

Hyungwon đành bất chấp nhận cốc rượu từ tay anh ta rồi đưa lên miệng nhấp một ngụp.

Thứ này không như anh ta nói, mới có một ngụm, mùi rượu cay nồng đã lan khắp cơ thể cậu. Vậy mà tên đó vẫn tiếp tục mời dù cậu từ chối.

Cho tới khi cậu ngất đi, anh ta mới bắt đầu nở một nụ cười quỷ dị, vô cùng quỷ dị.

Shin Wonho vác cậu lên, tống Hyungwon vào xe của mình. Chiếc xe phóng thật nhanh về nhà riêng của anh.

Bước xuống, vác theo cậu trên vai, Shin Wonho mở khoá, ném cậu lên giường mình.

- Hyungwon ngốc, em đã không nhận ra tôi. Thực sự rất đáng để bị phạt.

...

is it too rush for u guys? .^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro