|39|. Miss Me?. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon từ từ mở mắt sau cơn say, nhưng cậu cảm thấy lạnh. Cậu nhớ cậu đã mặc áo dày mà.

Cậu bật dậy trong tức khắc, liền hoảng hốt khi thấy quần áo mình đã bị lột sạch từ khi nào.

Bỗng từ nhà tắm bước ra là một cơ thể trần như nhộng, nhưng người đó có quấn một chiếc khăn quanh hông.

- Em dậy rồi sao?

- Là ai?...

- Chào em, em không nhớ tôi sao?

- Vì sao... lại... như vậy? - Cậu sợ hãi, không nói nên lời.

Đột nhiên, anh ta cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người mình, để lộ phần dưới to lớn. Hyungwon càng kinh hãi nép vào một góc giường thì anh ta lao tới đè cậu xuống như một con thú dữ.

Hyungwon giật mình chống cự, nhưng anh ta càng làm tới.

- Tên điên này... Thả tôi ra! Anh đang làm gì vậy? Đừng chạm vào người tôi! - Cậu hét lên.

Shin Wonho tức giận tát cậu, anh lấy cuộn dây ở gần đó, trói tay cậu lại, đồng thời lấy băng dính bịt chặt miệng cậu.

Hạ thân của anh dường như đã cương lên một nửa vì thân thể ngọc ngà của Hyungwon, có khi một lúc nữa sẽ bắn ra mất.

Kiềm chế lại bản năng của mình, Shin Wonho nhẹ nhàng nâng cằm cậu, trầm giọng xuống và nói:

- Ngoan nào, đừng giãy giụa, sẽ đau đấy! Nhưng không sao, tôi sẽ đưa đẩy, thật nhẹ nhàng với em!

Dứt lời, Shin Wonho lấy thứ đang cương cứng của mình kia đâm vào hậu huyệt của cậu. Hyungwon oằn mình vì đau đớn.

- Shiet, nơi đó của em chặt thật! Nó đang nuốt lấy tôi! Con mẹ nó, sao em có thể câu dẫn tới vậy?

Shin Wonho gầm gừ, vừa đưa đẩy, anh vừa cúi xuống, cắn mút nơi hõm cổ cậu.

Hyungwon khóc, khóc trong sự nhục nhã. Nước mặt cậu rơi xuống hai gò má, khiến cậu cảm thấy sợ.

Một lúc sau, tên kia cởi trói tay cậu, anh đưa tay cậu vòng qua cổ mình, rồi tiếp tục đưa đẩy, càng lúc càng nhanh, càng mạnh.

- Ô kìa, em đang khóc sao? Em có muốn kêu lên không, bảo bối?

Shin Wonho tháo miếng băng dính ở miệng cậu, rồi lại tiếp tục đưa đẩy. Anh muốn nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào từ cậu, vậy mà Hyungwon cố chấp, cắn môi để không bật ra tiếng kêu, dù cánh tay đang bấu chặt lấy tấm lưng Shin Wonho.

Cứ thế cậu bị hành hạ cho tới 2 giờ sáng, phía dưới đã chảy máu, mắt cậu đã đỏ ửng, sưng húp vì khóc.

Màn đêm buông xuống lặng lẽ, ánh trăng sáng chiếu rọi vào căn phòng. Người cậu khẽ run lên, Hyungwon đang khóc trong tình trạng loã thể.

Lạnh...

- Em... Rốt cuộc vẫn không nhận ra tôi là ai ư, Hyungwon?

- Anh là ai? Anh muốn gì ở tôi? Sao lại biết tên tôi?

- Tôi chính là người đã bị em phản bội và bỏ rơi vào khoảng thời gian 6 năm trước! Em không hề nhớ tôi sao?

- Anh... Anh là...

- Đúng vậy... Shin Wonho!

Hyungwon liền mở to mắt, dường như có làn ký ức nào đó vừa ùa về với cậu.

Cậu không tin vào mắt mình khi nghe tới cái tên ấy, cái tên mà cậu gần như đã quên suốt toàn bộ quãng đời này. Wonho đã thay đổi rất nhiều, rất rất nhiều. Anh lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn, không còn là một Wonho ôn nhu như của ngày xưa nữa.

- Tôi phải công nhận càng trưởng thành, em càng xinh đẹp hơn đó. Tôi cũng nghe nói em và tên trưởng phòng Son Hyunwoo đang yêu nhau đúng không? Thật là vớ vẩn, nực cười, em vốn sẵn là của tôi cơ mà! Ngoài tôi ra, những tên đàn ông khác đều là chó!

- Khốn nạn! Anh không được nói Hyunwoo như vậy! Mau buông tôi ra! - Cậu cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.

- Em cứ chửi tôi thoải mái! Nhưng nên nhớ, em là người của tôi, thuộc quyền kiểm soát của tôi! Tôi không cho phép em rời đi dù chỉ là 1 phút, em nhất định phải ở bên tôi, mãi mãi!

- Tôi không phải thứ anh muốn làm gì thì làm... Thả ra...

- Em thật nực cười! So với 6 năm em rời bỏ tôi, thì việc tôi giữ em ở lại chẳng có gì sai cả!

Shin Wonho ôm lấy cậu, vùi đầu vào gáy Hyungwon. Tay anh vòng ra phía trước người cậu, đan xen bàn tay mình với bàn tay cậu.

Hyungwon không muốn nhưng vẫn phải cố chấp chịu đựng, nếu cậu từ chối thêm một từ nữa, có lẽ Hyungwon sẽ bị anh ta hành hạ nhiều hơn nữa.

Cậu hiện tại thực sự ghét, rất ghét, vô cùng ghét cái định mệnh này. Cứ lặp lại một vòng tròn, để rồi lại gặp Shin Wonho.

Cậu cũng ghét chính bản thân mình, là cậu đang tự lừa dối Son Hyunwoo, tự lừa dối người yêu thương cậu. Giống như 6 năm về trước, khi Shin Wonho và cậu vẫn còn cái tình yêu ngây dại thời học sinh.

Cậu ghét cả anh, nếu như ngày đó, Shin Wonho giữ cậu chặt hơn thì có lẽ bây giờ sẽ hạnh phúc, nhưng không, anh đã buông lỏng, khiến cậu hụt hẫng mà quên đi bản thân.

- Ngủ đi, bé con của tôi!

Tiếng nói nơi Wonho kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Khoảnh khắc này như 6 năm về trước, anh và cậu cũng nằm chung trên một chiếc giường, anh cũng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói cậu ngủ thật sớm.

Nhưng hiện tại lại cho cậu một cảm giác khác, đau, tim cậu đau lắm.

Thực sự vô cùng, vô cùng đau.

...

kỷ lục 1 ngày viết 3 chap =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro