|40|. 사랑 난 몰라요.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Sau giấc ngủ, Hyungwon tỉnh lại. Shin Wonho vẫn là đang ôm cậu. Nhẹ nhàng gỡ tay khỏi người mình, Hyungwon ngồi dậy.

Cậu nhặt quần áo cậu lên. Cơ mà vấn đề là hôm qua chính anh ta đã xé rách nó.

Hyungwon thở dài, lục tủ của Wonho. May sao có cái áo sơ mi trông có vẻ vừa với cậu nằm trong tủ. Hyungwon bước vào nhà tắm.

Ngẫm nghĩ lại tới chuyện hôm qua khiến cậu như phát điên. Cậu cứ tưởng tượng ra cái viễn cảnh mình bị cưỡng hiếp, khiến Hyungwon trở nên cáu giận.

Cậu đấm mạnh vào chiếc gương trước mặt mình. Tay cậu tím lại, cậu tiếp tục nức nở khóc.

Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn vào gương thêm một lần nữa, vì cậu không thể nhìn bản thân mình trong gương. Cơ thể cậu giờ chỉ còn những vết cắn ướt át của hôm qua.

Nhẹ nhàng bước đi, cậu cứ theo quán tính mà bước vào phòng tắm, xả nước. Làn nước nóng chảy dọc cơ thể cậu, chảy tới đâu, xót tới đó.

Nhưng Hyungwon không quan tâm, cậu cố chà thật mạnh những vết cắn của anh ta, để rồi nó bầm tím lại.

Cậu lại khóc.

Rời nhà tắm, cậu mặc quần áo vào và đi ra ngoài. Trùng hợp thay, Shin Wonho vừa tỉnh dậy.

- Cảm ơn đã làm tôi đau. Tạm biệt, tôi đi về.

- Em đi đâu?

- Tôi nói tôi đi về.

- Em bị điên à? Ở lại, nhanh!

- Anh mới là đồ điên! Đây không phải nhà của tôi! - Hyungwon bước tới cánh cửa.

Shin Wonho tức giận bật dậy chặn cậu lại. Khiến Hyungwon phải hét lên:

- Bỏ ra!

- Em cứ hét tiếp đi! Ngồi yên trong đó, em mà dám trốn đi tôi sẽ phạt em gấp 10 lần! - Shin Wonho đi ra ngoài, khoá trái cửa, nhốt cậu lại.

- Thả ra! Tôi muốn về! Thả ra! THẢ RA! Thả ra đi mà... Tôi muốn về...

Hyungwon bắt đầu khóc như một đứa bé mới lên 5, cậu sợ hãi, cố gắng mở cửa.

Không mở được, cậu lại ngồi thu lu trên giường, trùm chăn lên mà khóc. Suốt cả ngày hôm đó, Hyungwon không hề ăn gì khiến Shin Wonho phải kêu người làm đi nấu cháo cho cậu.

----

- Cậu Hyungwon, cậu Shin kêu tôi đem đồ ăn lên cho cậu...

- Không... Không ăn... - Hyungwon sợ hãi núp người vào chiếc chăn.

- Dạ thưa... Cậu phải ăn thưa cậu Hyungwon... Nếu cậu không ăn, cậu Shin sẽ cắt lương chúng tôi mất... Cậu Shin đã nói vậy thưa cậu...

- KHÔNG! TÔI ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG ĂN MÀ! TRÁNH XA TÔI RA!

Hyungwon tức giận, gạt phăng bát cháo trên tay người hầu kia đi. Nghe tiếng đổ vỡ, các người hầu khác cũng lên xem.

- Có chuyện gì thế? Trời! Ai làm vỡ bát thế này?

- Cậu Hyungwon nhất định không chịu ăn... Còn nổi quạu lên chứ...

Một người hầu gần đó tiến lại gần cậu, Hyungwon càng sợ hãi lùi vào đầu giường. Tới khi người ấy chạm vào cậu, Hyungwon bắt đầu hét lên và ném đồ vật.

- Cậu Hyungwon, cậu bình tĩnh... Nhanh, đi gọi cậu chủ, nhanh lên!

Nghe được lệnh, toàn bộ hoảng hốt đi gọi Shin Wonho lên.

- Cậu chủ! Cậu chủ!

- Sao? Có chuyện gì? Sao lại hoảng hốt thế kia?

- Cậu... Cậu Hyungwon không chịu ăn... Còn đang đập phá đồ đạc trong phòng nữa...

Wonho nghe tới đây liền bỏ dở công việc, với tốc độ ánh sáng, anh chạy thật nhanh sang phòng cậu.

- Hyungwon! - Anh giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé đã bị tổn thương ấy.

- Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà!

- Em bình tĩnh nào, Hyungwon!

- Tôi muốn về nhà... Tôi muốn về...

- Đừng khóc nữa, nín đi! Có tôi ở đây rồi, đừng khóc nữa mà!

- Thả tôi ra... Tôi muốn về... Làm ơn...

- Em bình tĩnh nhé! Làm ơn tất cả đi ra khỏi phòng hộ tôi, và cô, xuống lấy tôi bát cháo khác! - Anh chỉ vào một người hầu.

Những người khác cũng không dám hó hé gì nữa mà đi ra ngoài, để anh và cậu có một khoảng thời gian riêng.

- Hyungwon... - Anh gọi cậu.

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt của Hyungwon vẫn có sự sợ hãi nhất thời. Cậu khẽ lùi lại, bởi cậu biết, Shin Wonho là người nguy hiểm dù đầu óc cậu vẫn đang quay cuồng.

- Này! Em đừng như thế chứ! Em sợ tôi sao? Tôi không làm hại em đâu! Ngoan, mau lại đây với tôi!

Hyungwon lắc đầu, mắt cậu lại dâng lên một tầng nước mỏng, cậu sắp khóc nữa rồi.

- Nín đi nào! Tôi... thực sự không cố ý làm em tổn thương đâu, đừng sợ tôi. Mau lại đây!

Mặc dù trong lòng có hơi sợ hãi, nhưng cậu vẫn cố tiến tới gần anh. Shin Wonho khẽ vuốt nhẹ tóc cậu, rồi đặt một nụ hôn lên trán Hyungwon.

- Xin lỗi, chỉ vì tôi muốn em ở lại mà đã làm điều sai trái... Nhưng tôi thực sự rất nhớ em, Hyungwon à... Tôi không biết nhưng 6 năm qua quả thật tôi cảm thấy trống vắng vô cùng, nên em đừng đi đâu nữa... Ở lại bên tôi, nhé?

Anh ôm cậu vào lòng một lần nữa, vùi đầu vào nơi cổ cậu. Nhưng Hyungwon lại im lặng, không trả lời anh.

Cái cảm xúc trong cậu giờ thế nào nhỉ? Vô cùng hỗn loạn.

Ghét có, hận có, yêu có, thương có. Và hơn nữa, trái tim cậu lại đập thật mạnh. Anh lại làm cậu khó xử, như ngày xưa, khi hai người còn ở bên nhau.

Nhưng tại sao cậu không có cảm giác gì, cho dù trái tim vẫn đang đập vì anh?

Cậu thực sự muốn quay lại, rốt cuộc lại không đủ can đảm.

- Không... Tôi muốn về... Đưa tôi về...

Hyungwon đẩy anh ra thật mạnh, khiến Wonho cảm thấy không được tôn trọng. Anh trừng mắt với cậu, gằn giọng:

- Không. Tôi sẽ không bao giờ đưa em về đâu. Ngoan ngoãn ngồi yên đó đi bé con.

Hyungwon không quan tâm tới lời nói đó của Shin Wonho, cậu trong chốc lát nhảy bổ lên người anh, giật tóc Wonho.

Cái gì cũng có giới hạn, giờ thì Shin Wonho đã quá tức vì cậu, anh ta tiếp tục đè cậu xuống giường.

- Em muốn tôi phải mạnh tay với em đúng không, Hyungwon? Em chán sống rồi hả, nhóc con ương bướng này?

...

thính'ss comeback =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro