|41|. He Still Loves Him.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Em muốn tôi phải mạnh tay với em đúng không, Hyungwon? Em chán sống rồi hả, nhóc con ương bướng này?

Wonho chạm tới cúc áo cậu, tính tháo nó ra thì Hyungwon giãy giụa, giữ tay anh lại.

- Em có tin tôi sẽ đâm em tới khi em phải gào khóc van xin tôi ngừng lại không Hyungwon?

Cậu im lặng, rồi bật khóc to như đứa bé. Khiến Shin Wonho bối rối vì làm cậu sợ.

- Nín đi! Tôi chỉ doạ em một chút thôi! Ngồi đó, tôi sẽ không làm gì em đâu!

Dứt lời, Shin Wonho ra khỏi phòng, vẫn không quên khoá cửa lại, không cho cậu đi.

- Cái thằng bé ngốc này, sao tôi chẳng thể hận em được nhỉ? - Anh lặng người thở dài.

----

Ngày hôm nay, Shin Wonho vẫn lên công ty như bình thường. Nhưng những hành động khác thường của anh khiến mọi người khó hiểu.

Shin Wonho thường ngày lúc nào cũng lãnh đạm, luôn tập trung vào công việc. Vậy mà hôm nay, lúc nào cũng thở dài thườn thượt. Cứ 1 phút lại giở điện thoại ra xem cái gì đó.

- Hyungwonie...

- Thưa tổng giám đốc, ngài đã gọi tên cậu ta tổng cộng là 40 lần rồi đấy thưa ngài. - Người thư ký thứ hai của anh khó chịu lên tiếng, cô ta trông có vẻ không vui.

- Kệ tôi. Tôi thích gọi thì tôi gọi. Cô mau làm việc đi, Lee Jinkyung.

Bỗng điện thoại anh reo lên, là quản gia nhà anh gọi tới.

- Alo, gọi cho tôi có chuyện gì?

[Thiếu gia, cậu Hyungwon vừa mới ngất thưa cậu...]

- Tại sao? Sao lại ngất?

[Tôi thực sự không biết, chỉ thấy mấy người hầu khác kêu cậu Hyungwon đã nhảy từ trên phòng thiếu gia xuống...]

- Mấy người còn ngồi đó hả? Gọi cấp cứu nhanh lên! Đưa cậu ấy tới bệnh viện Gyeonggi mau!

[Dạ vâng... Thưa thiếu gia, ngài sẽ tới đó chứ?]

- Tất nhiên, ông nghĩ gì mà tôi không tới hả? Vào đăng ký thủ tục nhập viện cứ nói là yêu cầu của tôi, nếu họ không tin thì gọi điện cho tôi, rõ chưa?

[Vâng...]

Shin Wonho dập máy trong sự tức giận. Hyungwon này, sao cậu lại muốn trốn tránh anh cơ chứ?

Trốn làm gì để giờ rước hoạ cho bản thân?

Anh phát điên mất, cứ tưởng tượng cảnh Hyungwon nhảy từ trên độ cao đó xuống, nhất định sẽ chấn thương nặng ở đâu đó.

Sợ nhất là nếu chấn thương ở đầu, rồi cậu sẽ quên anh như trong những cuốn tiểu thuyết chứ?

- Tổng giám đốc, tối nay ngài có rảnh không? - Tiếng nói của Lee Jinkyung phá vỡ dòng suy nghĩ của anh.

- Làm gì?

- Tôi muốn mời ngài đi ăn tối, có được không?

- Không. Cô bị dở hơi à? Tôi không có thời gian đi ăn tối với cô.

- Vậy thì thời gian chăm sóc cho cậu trai kia ngài có thừa đúng không?

Shin Wonho nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu. Cô ta, Lee Jinkyung thừa biết anh yêu cậu còn gì.

- Ừ.

- Tại sao lại như thế? Tôi thì có gì kém? Hơn nữa cậu ta còn làm trong công ty đang đối đầu với công ty chúng ta nữa!

- Cô không cần quan tâm tôi yêu ai đâu, Lee Jinkyung. Cô, lo cho bản thân cô trước đi. Và tôi nói, nếu cô dám lấy chức quyền mình mà làm điều sai trái với Hyungwon của tôi, đừng trách vì sao tôi sa thải cô.

Lee Jinkyung im lặng.

Shin Wonho cũng chẳng nói chẳng rằng, anh cầm điện thoại lên gọi cho quản gia nhà mình.

- Alo, tôi đây, Hyungwon thế nào rồi?

[Dạ, cậu ấy đã được đưa tới bệnh viện. Cậu ấy vẫn ổn, chỉ là tâm lý có chút sợ hãi. Chúng tôi có mang đồ ăn lên cho cậu ấy nhưng cậu ấy nhất định không chịu ăn thưa thiếu gia.]

- Ừm. Tôi biết rồi. Tôi sẽ tới bệnh viện Gyeonggi ngay, kêu mấy người còn lại hâm nóng thức ăn cho em ấy giúp tôi.

Shin Wonho sắp xếp lại bàn làm việc của mình, rồi anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, xuống nhà xe của công ty lấy ô tô.

Chiếc xe nhanh chóng phóng đi tới bệnh viện Gyeonggi, dừng lại trước cánh cổng trắng.

- Cho tôi số phòng của bệnh nhân Hyungwon.

- Anh có quan hệ gì với cậu ấy ạ?

- Tôi là Shin Wonho. Người đã yêu cầu đưa cậu ấy vào đây. Cậu ấy giờ ở phòng nào?

- Dạ, 1501 ạ!

- Cảm ơn cô.

Anh chạy gấp tới nơi cậu đang nằm. Mở cửa bước vào phòng, là Hyungwon đang ngồi bất động trên chiếc giường trắng, ánh mắt vô hồn không biết đang hướng đi đâu.

- Tôi nói hâm nóng lại thức ăn cho tôi, đã làm chưa? - Anh hỏi một người giúp việc.

- Dạ, rồi ạ, chúng tôi vẫn đang để trong lò vi sóng!

- Được rồi! Về đi. Tôi sẽ ở lại đây.

- Dạ vâng, thưa cậu chủ.

Chờ cho quản gia và những người giúp việc ra ngoài, Wonho tiến tới bên giường Hyungwon, ngồi xuống.

- Hyungwonie...

Im lặng.

- Hyungwonie à... Em còn đau chứ?

Cậu không trả lời anh, chỉ gật đầu nhẹ.

- Tôi xin lỗi... Tôi sẽ đưa em về nhà, nhé? Tôi xin lỗi em...

Shin Wonho ôm lấy cậu, vuốt nhẹ mái tóc Hyungwon. Nhưng cậu vẫn bất động như vậy.

- Thôi nào! Em còn dỗi tôi sao?

Một cái lắc đầu.

- Có chuyện gì thì nói tôi biết, đừng có giấu nữa! Em muốn về, cứ nói với tôi tử tế, tôi sẽ đưa em về! Đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa! Đợi truyền nước xong, tôi đưa em về, có được không? Giờ ăn chút gì đó đi! Em không ăn, sẽ bị ốm đấy!

Hyungwon vẫn tiếp tục im lặng, để Wonho lấy đồ ăn cho mình.

Thực sự là cậu làm sao thế nhỉ?

Hyungwon chẳng thể giữ nổi cảm xúc của mình trước anh. Từ những nụ hôn, những cái ôm ấm áp hay chỉ là ánh mắt ôn nhu anh dành cho cậu, những cái xoa đầu.

Shin Wonho quả thật, dù đã khiến cậu sợ hãi, nhưng giờ anh vẫn là một Shin Wonho của ngày xưa, vẫn yêu thương cậu theo cách nhẹ nhàng như thế, như anh của 6 năm về trước.

Tới bây giờ, Hyungwon mới nhận ra, cậu vẫn còn yêu anh quá nhiều.

...

hí hí hí hí hí hí =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro