|42|. Being Forced To Love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Sau khi làm thủ tục xuất viện, Shin Wonho đưa Hyungwon về. Anh nhẹ nhàng dìu cậu xuống xe, nhẹ nhàng kêu cậu ngồi lên ghế phụ lái, cũng không quên cài dây bảo hiểm cẩn thận cho cậu.

- Đừng giận tôi nữa nhé? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?

Shin Wonho khẽ nhoài người sang, hôn nhẹ lên môi cậu, rồi anh vuốt những lọn tóc loà xoà đang che kín mắt Hyungwon ra.

- Bắt đầu lại với tôi, em nhé? Tôi sẽ không làm em đau nữa!

Cậu ngẩng mặt lên nhìn Shin Wonho, nhưng Hyungwon lại đẩy anh ra.

- Không, Shin Wonho... Tôi xin lỗi...

Anh lặng người, rồi cũng im lặng. Shin Wonho quay về ghế lái, khởi động xe rồi đi về nhà Hyungwon theo chỉ dẫn của cậu.

Và chiếc xe dừng chân lại trước cửa một ngôi biệt thự. Hyungwon cùng Wonho bước xuống, bấm chuông cửa.

Ngay sau đó, từ trong nhà chạy ra là bé Minsung, vẫn với con gấu trên tay đó.

- Cậu Hyungwon! Cậu Hyungwon!

- Minsungie...

Bé mở cửa nhà cho cậu. Vừa lúc ấy, Minhyuk bước ra bế bé lên.

- Sao lại mở cửa tự tiện thế Minsung?

- Ơ... Ba... Là cậu Hyungwon mà...

- Hyungwon...

Tới lúc này anh mới ngẩng đầu lên, và trước mặt anh là cậu cùng với một hình bóng quen thuộc khác.

- Chào! Tôi là...

- Cậu là Shin Wonho, tôi biết rồi, khỏi nhắc! Cậu vừa đưa Hyungwon đi đâu trong suốt 2 ngày qua?

- Bệnh viện.

- Tên điên này! Cậu đã làm gì mà Hyungwon phải nhập viện hả? - Minhyuk gằn giọng.

- Thôi được! Tôi và cậu vào nhà, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, đứng ngoài này rất bất tiện!

- Được. Anh mời tôi cũng không khách sáo gì mà từ chối.

Shin Wonho đi vào nhà cậu theo Minhyuk, tướng đi lộ rõ bản chất kiêu ngạo, coi thường người khác.

Hyungwon cũng nhanh chóng bế Minsung, cố vào nhà trước khi cửa đóng. Còn Minsung, bé không hiểu sự tình trước mắt, liền nhất thời thấy sợ hãi.

- Cậu Hyungwon... Tại sao chú ấy lại vào nhà mình? Chú ấy là ai ạ? Chú ấy làm hại cậu sao?

- Không... Không có đâu... Mình vào nhà chơi nhé? Đừng sợ, Minsung! Chú ấy không làm gì con đâu mà!

- Vậy vào nhà con và cậu xem phim siêu nhân nhé!

- Ừ...

- Cậu sốt ạ? Sao giọng cậu khác thế?

Bé sờ lên trán cậu, nhưng không thấy người cậu nóng.

- Không... Cậu mới từ bệnh viện về thôi...

- Cậu đi gặp bác sĩ ạ? Sao cậu lại phải đi gặp bác sĩ? Bác sĩ có tiêm không cậu? Eo ơi, tiêm đau lắm, cậu có sợ không?

- Thôi nào, đừng hỏi nữa... Mình vào nhà đi...

----

- Minsung, con, đi lên trên gác đi. Ba có chuyện riêng. - Thấy bé và cậu đi vào, Minhyuk liền nghiêm giọng nói.

Anh vừa mới bắt Shin Wonho kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa rồi.

Hắn ta kể với cái giọng vô cùng huênh hoang, nghe xong, anh chỉ muốn đá bay tên này khỏi cuộc đời cậu.

Lại càng tức hơn khi Shin Wonho kể lại việc hắn ta cưỡng hiếp cậu.

Không khí lặng yên, vô cùng căng thẳng. Chẳng ai nói một câu nào.

- Shin Wonho! Tôi hỏi cậu một câu thật lòng, tại sao cậu lại về đây để phá Hyungwon? - Minhyuk gằn giọng.

- Anh nên nhớ em trai anh đã phản bội tôi 6 năm trước, nên bây giờ chính cậu ấy phải trả lại cho tôi những tổn thương trong suốt từng ấy năm tôi chờ đợi cậu ta!

Thật tình Minhyuk chỉ muốn điên lên và đấm vào mặt tên họ Shin đó một trận, tên thần kinh này thực sự không biết cái gọi là phép tắc sao?

Chỉ là Hyungwon đang ở trước mặt anh, không thể làm gì cả.

- Đây là số tiền tôi đặt ra để đổi lấy em trai anh! Chỗ này chỉ có 5% đặt cọc, toàn bộ chỗ còn lại anh xài cả đời không hết! Anh đồng ý không?

- Cậu bị điên sao?

- Đúng rồi, tôi bị điên! Vì bị điên mà tôi mới làm mọi giá để cướp Hyungwon từ tay anh!

- Khốn nạn! Đừng bao giờ nói tôi sẽ đưa Hyungwon cho cậu! Cậu chả là gì cả! - Minhyuk kéo tay Hyungwon lại về phía mình, ôm chặt cậu vào lòng.

- Anh thử nghĩ xem? Nếu tôi không xứng, anh có xứng không? Đường đường chính chính suốt gần 6 năm anh đánh đập, làm nhục Hyungwon, anh còn tư cách để bảo vệ cậu ấy ư?

Minhyuk chết trân trước câu hỏi của Wonho. Mọi thứ tội lỗi của anh hồi đó đều bị hắn ta lôi ra để phản bác.

Không... Anh nhất quyết phải giữ Hyungwon lại bên mình...

Minhyuk nhìn hắn ta, tay vẫn ôm lấy Hyungwon, anh nghiêm nghị. Bỗng Shin Wonho ngoắc tay gọi cậu lại.

- Hyungwon, em, mau lại đây!

Cậu lưỡng lự toan nhấc chân, thì Minhyuk kéo cậu lại.

- Tôi nói em mau lại đây. Anh, bỏ em ấy ra!

Hyungwon nhìn Minhyuk cười trừ rồi gỡ tay anh, tiến tới phía hắn. Shin Wonho nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.

- Em, giờ tôi nói gì em cũng phải gật đầu cho tôi, rõ chưa?

Cậu nhìn anh, hơi lưỡng lự rồi gật đầu. Dứt lời, Shin Wonho kéo cậu lại, bao phủ lấy thân hình nhỏ bé đó bằng cánh tay của anh.

- Hyungwon, giờ tôi hỏi, em đi theo tôi phải không?

Sửng sốt.

Mắt Hyungwon mở to, cậu cố thoát khỏi cái ôm ấy.

- Tôi hỏi em, em theo tôi đúng không, em vừa gật đầu mà!

- Hyungwon... Em nói đi, em bảo em theo ai?

- Tôi đã nói rồi, cậu ấy theo tôi! Đúng không, bảo bối?

Hyungwon đẩy Shin Wonho trong vô vọng, vì càng đẩy, tay anh ta càng siết chặt hơn.

- Không... Không... Tôi không có gật đầu, tôi đã lắc đầu mà...

Hắn ta bấu mạnh vào eo cậu, lấy tay bịt miệng Hyungwon lại.

- Em đã gật đầu! Đừng có nói nữa! Mọi chuyện đã rõ ràng rồi! Minhyuk, chấp nhận đi, Hyungwon giờ là của tôi! Haha, chấp nhận đi đồ hèn! - Shin Wonho nhìn anh, cười quỷ dị.

Ở dưới, Hyungwon đã rơi nước mắt. Khóc vì đau, cũng khóc vì bị lợi dụng. Cậu muốn thoát khỏi cái trò chơi này, nhưng không được. Cậu chỉ biết nghe lời người khác như một đứa ngốc. Để rồi giờ này phải nhận lại sự đau đớn.

Cậu không muốn, thực sự không muốn đi theo Shin Wonho. Đi theo hắn ta, hắn ta sẽ lại làm đau cậu thêm nhiều lần nữa.

Nhưng chẳng làm được gì cả, cậu hiện giờ đã bị Shin Wonho vác lên trên xe hắn ngồi.

- Em ngang bướng thật đấy, Hyungwon. Trước đó tôi đã nói em rồi em quên sao? Được lắm, ngồi đó mà sám hối đi. Về nhà, em sẽ phải gào thét van xin tôi dừng lại.

...

đm mới ôn nhu mà giờ khốn nạn vãi linh hồn :) #ghim_ShinWonho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro