|43|. 제발 하지마. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Cửa phòng mở, Hyungwon bị đá vào bên trong. Shin Wonho nhìn cậu căm giận, khoá cửa phòng lại.

Cậu vì đau mà quỳ thụp xuống, ôm lấy bụng mình. Nhưng hắn ta không quan tâm, hắn nâng cằm cậu lên, phả hơi thở nam tính vào mặt Hyungwon.

- Giờ em muốn em bị phạt ra sao nào, nhóc con ương bướng này?

- Shin Wonho... Làm ơn... Tôi thực sự xin lỗi... Tôi sẽ nghe lời anh mà... Xin đừng...

- Ô kìa, em sợ em sẽ bị đau sao? Thôi nào, bảo bối, em thừa biết cái lỗ nhỏ kia ham muốn được tôi đi sâu vào mà!

- Shin Wonho... Tôi xin anh... Thực sự xin lỗi... Tôi hứa sẽ không như vậy, xin anh đừng... Thực sự chuyện đó đau lắm, rất đau mà... Tôi xin anh... - Hyungwon khóc, cậu bấu lấy ống quần Wonho, van xin hắn ta.

- Câm miệng lại đi, bảo bối ạ! À mà mấy giờ rồi nhỉ?

Shin Wonho đưa tay lên nhìn đồng hồ. Chiếc kim giờ chỉ đúng số 5, anh nhếch mép cười.

- 5h rồi sao? Bảo bối, tới giờ em phải đi tắm rồi bảo bối à!

- Không... Đừng mà...

- Haha! Để tôi tắm cho em nhé, em vừa mới từ bệnh viện về chắc mệt lắm đúng không? Không làm gì được đúng không bảo bối?

Hyungwon lắc đầu từ chối, nhưng bị anh ta lôi vào nhà tắm. Và Shin Wonho bắt cậu tự cởi quần áo của mình.

- Nào! Mau cởi ra, bảo bối! Em còn phải đi tắm nhanh để ăn tối đấy!

Hyungwon vẫn cố chấp lắc đầu, cậu lại khóc. Nhưng Wonho không hề mềm lòng, anh cúi xuống chỗ cậu, lấy tay cậu đặt lên chiếc cúc áo đầu tiên.

- Em muốn tôi phải dạy em đúng không? Được, tôi sẽ dạy miễn phí! Bù lại, em phải cho tôi thao em tới khi nơi đó của em rách làm đôi! Thế nào? Em muốn tôi dạy em hay em tự cởi?

Cậu sợ hãi bỏ tay anh ra khỏi người mình, rồi từ từ tháo cúc áo mình ra trong nước mắt. Cậu cảm thấy nhục nhã, nhục nhã tới mức không thể ngẩng mặt lên. Hyungwon không dám nhìn vào cái cơ thể ấy, cái cơ thể đã bị vấy bẩn.

Chiếc áo cuối cùng cũng rơi xuống sàn nhà, để lộ thân thể trắng nõn của cậu dù đã có nhiều vết thương trên đó.

Shin Wonho không thể cầm cự được dục vọng, liền lao tới thân thể bé nhỏ ấy mà cắn mút.

- Thân thể em thật câu nhân, bảo bối à! 6 năm vẫn vậy không thay đổi! Thật đẹp! - Anh ta vuốt dọc từ cổ cậu xuống dưới vùng bụng phẳng lì của Hyungwon.

Như có một dòng điện chạy qua người Hyungwon, khiến cậu oằn mình, cắn môi để không bật ra tiếng rên rỉ.

- Lâu quá rồi! Chúng ta đi tắm thôi nào, bảo bối Hyungwonie của tôi!

Anh ta lại tiếp tục lôi cậu đi. Tới thành bồn tắm, Shin Wonho nhấc Hyungwon dậy, đặt cậu vào trong bồn, rồi cũng trèo vào theo.

Tay anh ta bấu lấy thắt lưng Hyungwon, tháo nó ra rồi tháo bỏ lớp quần bò của cậu. Ngay cả boxer cũng bị lột ra nốt. Nhưng Hyungwon chỉ biết nằm im, để cho anh ta muốn làm gì thì làm, bởi cậu biết, nếu chống cự, cũng chẳng đi tới đâu.

Bỗng Shin Wonho đâm mạnh cả bàn tay vào hậu huyệt cậu khiến Hyungwon hét lên một cách đau đớn, là đau đớn tột cùng. Cậu cảm giác như phía dưới cậu sắp rách ra rồi.

- Nhìn kìa! Nơi đó của em chưa gì đã chảy nước rồi! Bảo bối dâm dẫng quá, hư lắm! Phải phạt thêm thôi, Hyungwonie!

Anh ta bắt đầu mở vòi nước lên, khi ngập bồn, Shin Wonho tắt nước. Rút tay ra khỏi hậu huyệt cậu, anh ta nhấc mép cười khi thấy cậu khóc.

Nhanh chóng, Wonho lấy môi anh bao phủ môi cậu, cuốn cả hai vào một nụ hôn ướt át. Lưỡi cuốn lưỡi, tạo nên một không gian gợi tình.

Rồi Shin Wonho chạm tay vào khuôn ngực cậu, Hyungwon giật mình liền vội đẩy anh ra nhưng không được.

Tay Wonho mơn trớn, đùa nghịch với hai nụ hồng kia. Hyungwon liền oằn mình ngay sau đó, khiến dục vọng của anh ta càng tăng lên.

Chơi đùa chán với hai nụ hồng kia, Shin Wonho tiếp tục chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể Hyungwon.

Cậu căm giận anh ta.

Tại sao cậu không thể chống cự nổi?

Tại sao cậu phải nghe lời một tên đã hành hạ mình?

Những dòng suy nghĩ cứ thế chạy qua đầu cậu khiến Hyungwon không hề để ý rằng Shin Wonho đã lấy hạ bộ to lớn của mình đâm sâu vào người cậu.

Càng lúc anh ta càng mạnh, càng nhanh hơn, cứ thế đưa đẩy bên trong cơ thể Hyungwon. Trong phòng tắm giờ chỉ còn lại tiếp va chạm của da thịt cùng với tiếng "nhóp nhép, nhóp nhép".

Rồi anh ta chạm tới điểm G của cậu, không hề cử động nữa, cứ giữ nguyên như vậy. Khiến Hyungwon không chịu đựng nổi, cậu lấy tay bịt miệng mình lại, cố dặn mình không được phát ra tiếng rên rỉ.

Thấy cậu cố chấp như vậy, Shin Wonho tiếp tục đưa đẩy bên trong cậu cho tới khi Hyungwon ngất đi, nước mắt cậu chảy dài trên má.

Lúc này, Wonho mới nhận ra hành động sai trái của mình. Anh rút thứ to lớn đó ra khỏi người cậu, mặc quần áo lại rồi cho người gọi bác sĩ tới. Trong khi càng ngày càng lo vì môi Hyungwon trở nên thâm tím, khô rát, người cậu cũng lạnh dần.

Tha thứ, liệu cậu có tha thứ cho anh khi tỉnh dậy hay không?...

...

새해 복 많이 많이 받으세용 ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro