|44|. Forgive Me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Bác sĩ Kwon... Thế nào rồi? - Shin Wonho hớt hải chạy từ trên tầng lên khi đón bác sĩ tới.

- Cậu có quan hệ gì với cậu trai này?

- Ông hỏi làm gì?

- Tôi từng khám cho cậu trai này! Và hình như... Cậu không biết là cậu ấy không được để ai làm tổn thương tới vùng dưới không?

- Không...

- Cái tên đần này! Dù không biết nhưng cậu cũng đừng làm như thế chứ! Cậu có hiểu là nếu bị tổn thương nặng sẽ dẫn tới hỏng trực tràng không?

- Thôi được rồi! Nói chung coi như lần này tôi có lỗi đi! Tiền khám chữa của ông đây, về đi!

Bác sĩ Kwon cầm lấy đống tiền trên tay anh, ra khỏi phòng Shin Wonho, để anh với cậu một mình với nhau.

Shin Wonho nhìn cậu trai đang nằm trên giường, anh tiến tới gần cậu, ngồi xuống. Tại sao Hyungwon lại giấu anh chuyện mình bị như vậy? Tại sao lúc bị anh cưỡng hiếp cậu không thể hét thật to để Shin Wonho ngừng lại? Tại sao Hyungwon lại chọn cách im lặng và chịu đựng, rồi khiến mình ra thế này? Tại sao Shin Wonho lại làm cậu tổn thương ra nông nỗi này?

Anh tự nhận mình là một tên khốn khi đã để Hyungwon quỳ dưới chân mình mà khóc, khi đã bắt cậu làm điều cậu không muốn, khiến cậu cảm thấy nhục nhã.

- Đồ ngốc nhà em...

Shin Wonho khẽ vuốt những ngọn tóc loà xoà ra khỏi mặt cậu.

- Tôi thương em, Hyungwon...

Anh nắm lấy tay cậu, truyền hơi ấm từ mình cho Hyungwon. Thân nhiệt cậu cũng ấm dần lên, hơi thở cũng đều đặn. Shin Wonho yên tâm mà rời phòng, xuống nấu cháo cho cậu, phải, đích thân anh sẽ tự nấu cho Hyungwon dù quản gia có ngăn đi chăng nữa.

- Cậu chủ... Cậu định nấu thật sao? Hay là để tôi gọi người cho cậu nhé?

- Không cần! Thứ này là tấm lòng của tôi cho Hyungwon, kêu những người khác đừng nhúng tay vào! Tôi sẽ tự làm!

----

Hyungwon từ từ mở mắt ra, mọi thứ lúc đầu trông thật mờ ảo nhưng rồi trở nên rõ ràng hơn.

Ấm, có ai đó đang áp bàn tay mình lên má cậu.

- Hyungwonie...

Là Shin Wonho.

- Hửm?

- Aigoo, nhóc con này làm tôi lo muốn chết! Tôi tưởng em không tỉnh lại được nữa chứ! - Shin Wonho cọ cọ mũi anh với mũi cậu, nựng yêu Hyungwon.

- Tên điên này, anh làm gì thế?

Hyungwon uể oải đẩy anh ra. Nhưng Shin Wonho vẫn ở nguyên đó, anh tiếp tục nhéo má cậu, rồi hôn chóc lên môi Hyungwon một cái.

- Thật tình, không thể hiểu nổi anh nữa... Anh muốn gì?

- Aigoo, người em êm thật nha!

- Anh muốn gì nói nhanh đi chứ? Nhưng đừng là cái chuyện đó!

- Em nghĩ gì vậy? Em nghĩ tôi là S à?

Hyungwon nhìn anh, má cậu trong phút chốc khẽ đỏ. Bỗng Shin Wonho ngả người xuống khuôn ngực cậu, anh thờ dài.

- Anh... không đi làm sao?

- Tôi là tổng giám đốc mà, đi làm ngày nào chả được!

- Anh nói như thể anh đang đi chơi vậy!

- Đùa thôi! Hôm nay không có gì nên tôi nghỉ, bản kế hoạch bên công ty tôi có nhờ thư ký của tôi đem sang nhà rồi!

- Sao anh không tự sang lấy?

- Tôi còn phải ở nhà chăm sóc cho em nữa chứ!

- Đần độn! - Cậu lẩm bẩm.

Không khí lại im lặng, còn im lặng hơn lúc trước. Shin Wonho vẫn thế vẫn hưởng thụ mùi hương trên cơ thể cậu.

- Này tên đần kia!

- Hửm? Em có chuyện gì à?

- Tôi đói, lấy đồ ăn cho tôi đi!

- Đợi tôi chút tôi xuống lấy cho em!

Shin Wonho rời khỏi người cậu, mở cửa phòng rồi bước lên cầu thang xuống dưới tầng.

Anh tiến tới nhà bếp, nơi có nồi cháo đang nấu dở.

Cơ mà tài năng của Shin Wonho cũng không tệ, là thiếu gia, toàn có người hầu hạ, không phải nấu ăn mà vẫn nấu được nồi cháo đàng hoàng là tốt lắm rồi.

- Cậu chủ! Cậu cẩn thận kẻo để bị thương! Để tôi làm cho cậu nhé!

- Không cần. Tôi không phải đứa vô dụng. Tránh ra cho tôi. À, lát nữa có ai tới xưng là thư ký của tôi thì mở cửa cho cô ta vào rồi nói cô ta lên phòng tôi nhé.

- Vâng thưa cậu chủ!

Anh nhẹ nhàng cầm tô cháo kia lên phòng. Lạnh lùng khi nói chuyện với người khác là thế nhưng vừa mở cửa phòng, vừa thấy khuôn mặt Hyungwon là lại nở cái nụ cười đần độn, trông đần độn vô cùng.

- Anh ngưng ngoác cái mồm anh ra cười được không? Trông thật ngứa mắt!

- Ngứa mắt thì rồi em cũng sẽ quen thôi! Ngồi dậy ăn cháo đi!

- Cháo ai nấu vậy?

- Tôi!

- Anh mà cũng nấu được á? Có ra gì không thế?

- Em đang xem thường khả năng của tôi đúng không? Thôi nào, mau dậy ăn đi! Tôi đã cất công nấu cho em rồi đấy!

Hyungwon cũng chịu nghe lời anh, ngồi dậy mặc dù trong lòng đang lo bát cháo kia có bị bỏ cái gì vào hay không.

- Há miệng ra nào!

Thực sự cậu không muốn nói đâu nhưng tên này đúng chuẩn điên từ trong máu. Thử nhìn xem, cậu lớn đầu thế này rồi, vẫn đòi đút đồ ăn cho như em bé không bằng.

- Anh coi tôi là cái gì? Bỏ thìa xuống! Tôi không phải em bé, để tôi tự ăn!

- Thôi nào! Người nấu cũng phải đút cho người bệnh để người bệnh cảm nhận được tình cảm từ người nấu chứ!

- Tên điên này! Tôi kêu anh bỏ xuống, nếu không tôi sẽ không ăn đâu!

- Thôi được, tuỳ em vậy! Tôi cũng không ép em! Nhưng phải ăn hết đấy!

Nhắc nhở cậu xong anh ta lại im lặng, Hyungwon cũng chẳng bận tâm mà ăn cho xong bát cháo anh ta nấu.

Hừm, tài nấu nướng của tên thiếu gia này cũng không tệ.

----

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, một người hầu nghe thấy liền chạy ra hỏi:

- Ai thế?

- Tôi là thư ký của tổng giám đốc Shin. Tôi tới giao cho ngài ấy tập tài liệu.

- À! Mời cô vào! Cậu chủ có nói với chúng tôi kêu cô lên tầng hai, cậu chủ đang ở trên đó!

- Cảm ơn.

Cô nàng đó bước vào nhà rồi lên trên tầng. Là cô thư ký hôm nọ. Và tất nhiên, nhìn biểu hiện của cô ta là đủ biết cô ta để ý Shin Wonho.

Nhưng vừa đứng ở cửa phòng, cô đã nghe thấy tiếng Shin Wonho nói chuyện với ai đó. Tưởng anh chỉ có một mình trong phòng thôi mà.

- Tên điên này! Anh đừng có đè lên người tôi nữa! To như con tịnh rồi còn bày đặt làm nũng ghê chết bà!

- Thôi mà! Nhóc con này, người em êm thì để cho người khác nằm lên mà! Em phải thương tôi chứ!

Hyungwon trong phòng cứ cố vật lộn với tên điên kia thì cửa mở. Cô nàng kia bước vào.

- Tổng giám đốc Shin...

- Bảo bối chờ tôi một chút tôi lấy tài liệu nhé! - Anh hôn nhẹ lên môi cậu.

Ngay sau khi Shin Wonho bước ra ngoài, Hyungwon liền lấy chăn chùm kín mặt. Má cậu, tai cậu giờ đã đỏ ửng hết lên rồi. Tại sao chứ?

Không, nhất định không phải do tên đần độn Shin Wonho kia gây ra mà.

----

hihi =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro