|45|. 비 과 우산.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Cảm ơn cô đã cất công tới đây đưa tập tài liệu cho tôi. Giờ cô có thể về. - Shin Wonho nhận tập giấy trong tay Lee Jinkyung, lạnh lùng nói.

- Tổng giám đốc! Người không thể nói gì đó tử tế hơn với tôi được ư?

- Vậy giờ cô muốn gì? Nói nhanh lên, tôi còn phải vào trong kia nữa.

- Tại sao anh chỉ quan tâm tới cậu trai kia? Tại sao không phải là tôi? Rõ ràng cậu ta chỉ nằm một chỗ và chờ anh tới chăm sóc, còn tôi, tôi cật lực theo anh vậy mà anh không hiểu ư?

- Cậu ấy khác cô, cậu ấy đặc biệt với tôi hơn những gì cô nghĩ, cô chẳng biết gì về quá khứ của tôi cả, tốt nhất cô đừng dây vào, cô hiểu không? Giờ cút về đi. Quản gia, đóng cửa, thả chó.

Shin Wonho vào phòng rồi đóng cửa cái "rầm!". Nhưng Lee Jinkyung vẫn đứng ngoài đó nghe ngóng xem bên trong thế nào.

Chỉ là những lời ngọt ngào từ đầu môi Wonho dành cho cậu trai kia, nhưng không có lấy một câu trả lời anh.

- Em lại giận tôi vì chuyện gì à?

...

- Bỏ chăn ra khỏi mặt em xem nào! Nói cho tôi biết chuyện gì đi chứ!

Shin Wonho giật chiếc chăn đang quấn quanh người cậu thì thấy cả tai cả mặt Hyungwon đang đỏ lên.

Không muốn nói ra đâu nhưng trông cậu đáng yêu lắm.

- Nhóc con này, tôi làm em ngại hả? Đồ ngốc nhà em! Lại đây! Mặt em nóng hết cả lên rồi này!

- Này! Không thể trả lời tôi một câu sao?

- Em muốn ra ngoài không? Tôi với em đi dạo phố một chút nhé?

Hyungwon nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ thì cậu thấy tên này bị điên nặng rồi đấy. Trời rõ ràng là đang mưa, còn lạnh, anh vẫn còn tâm trạng ra ngoài được sao?

Rồi cậu lại quay sang phía anh, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn Shin Wonho như vậy.

- Trời đang mưa...

- Không sao, tôi có đem ô đi! Em mặc áo khoác của tôi vào rồi chúng mình đi!

Shin Wonho mở tủ, đưa cho cậu chiếc áo khoác của mình. Hyungwon vẫn còn chần chừ, nhưng cũng nhận lấy nó cho lịch sự, bởi anh ta đưa cho mà, không nhận thì kỳ lắm.

Cơ mà tính dở hơi của anh ta lại bộc phát khi anh ta kêu để anh ta cõng cậu. Trông Hyungwon có giống trẻ con không mà cần cõng?...

Đánh mạnh vào lưng Wonho, cậu tiếp tục nhìn anh với ánh mắt kỳ thị. Hiểu được chuyện, Shin Wonho cũng chỉ cười cho qua rồi nắm lấy tay cậu, kéo Hyungwon đi cùng mình.

Nhưng mở cửa, là cái cô thư ký của anh đứng đó.

- Lee Jinkyung, sao vẫn còn ở đây? Quản gia Kim, tôi nói đóng cửa, thả chó cơ mà. Sao cô chưa về?

- Tổng giám đốc Shin...

- Đi về đi. Trời đang mưa đấy.

- Nhưng... Cậu này...

- Tôi nói cô đi về đi, cô nghe không?

Shin Wonho sau đó liền lạnh lùng quay mặt đi, tiếp tục kéo Hyungwon.

Trời vẫn mưa to, trên phố xe cộ cũng ít đi dần, nhiều người ghé vào một quán ăn gần đó tránh mưa, cũng tranh thủ ăn tối. Có người thì gửi tạm xe ở đâu đó và bắt taxi về.

Còn anh và cậu, chung một chiếc ô, đi cùng nhau trên một con đường. Cảnh tượng này lại làm Hyungwon nhớ tới thời cả hai vẫn còn áo mưa con gà, cũng đi cùng nhau khi trường mẫu giáo vừa tan.

Hồi đó Hyungwon thì rộng thùng thình trong cái áo mưa màu vàng hình con gà, Wonho thì mặc chật ních, cảm giác như sắp đứt đến nơi. Mãi về sau mẹ Hyungwon, người đi đón hai bé mới biết đã lỡ cho hai bé mặc nhầm áo của nhau.

Wonho và Hyungwon hồi đó có rất nhiều đồ đôi, từ áo mưa, đến bàn chải đánh răng, quần áo, đồ chơi,...

Hồi đó, anh và cậu cũng có rất nhiều kỷ niệm.

Bé tí thì mặc áo mưa đi về cùng nhau, lớn thêm tí nữa thì cả hai có hai cái ô giống nhau, lên cấp 3 thì lại là chung nhau một cái ô.

Và rồi 6 năm, mỗi người một nơi, mỗi tay một chiếc ô riêng, đôi lúc có thể là một người khác đi bên cạnh.

Hiện tại, lại là hai người chung một chiếc ô như ngày còn bé xíu. Nhưng cảm xúc hỗn độn đan xen sự lãng mạn ấy.

Không ai biết là hận hay yêu. Không ai biết là đang quay về hay đang rời xa nhau. Không ai biết là đang lạnh hay đang ấm.

- Em đang có chuyện gì à?

- H... Hả?...

- Em trông suy tư quá đấy! Có chuyện gì sao?

- Không... Không có...

- Em lạnh không, Hyungwon?

Cậu nhìn anh, rồi lại cúi xuống, lắc đầu.

- Em sao vậy? Nói tôi biết đi! Tôi sẽ giúp em, nhé?

"Cậu làm sao? Nói tôi biết đi, đừng giấu! Tôi sẽ giúp cậu!"

Là câu nói ngày xưa. Cái câu nói vô cùng thân thuộc đối với Hyungwon mỗi khi cậu buồn.

6 năm, cậu lại được nghe lại câu nói ấy.

- Tôi... không có gì hết... Đừng bận tâm...

- Tôi ôm em nhé? Tay em lạnh rồi này...

- Tuỳ anh...

Shin Wonho kéo cậu gần hơn, giữ chặt cậu hơn, để hơi ấm từ người mình truyền sang cơ thể cậu.

Tới bây giờ, mưa cũng chỉ còn lớt phớt vài hạt, nhưng anh chẳng muốn gập ô vào nữa.

Shin Wonho vẫn không muốn cậu bị ướt.

- Em muốn ăn thêm gì không?

- Về nhà đi...

- Em muốn về nhà sao?

Cậu gật đầu.

- Thôi được, về nhà tôi kêu người nấu cho em ăn cái gì đó, được không?

- Tuỳ anh...

Thực ra cậu chẳng muốn về chút nào, là Hyungwon ngốc nên mới nói ra như vậy.

Cậu vẫn muốn ở trong vòng tay ấm áp của Wonho thêm một chút thôi.

Có vẻ tim cậu lại đập mạnh thêm lần nữa.

...

mùng porn không có gì cả, huhu :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro