|46|. When U Fall In Love, Again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Em ngủ chưa? - Shin Wonho khẽ vuốt tóc Hyungwon, nhẹ giọng hỏi cậu.

Không có một câu trả lời, nhưng bỗng Hyungwon cựa mình, quay mặt về phía anh.

- Đừng im lặng nữa mà! Nói gì với tôi đi chứ?

- Ôm tôi đi... Tôi lạnh... - Cậu khẽ rúc đầu vào lòng anh.

- Ừ ừ!

Wonho kéo thân hình bé nhỏ ấy gần mình hơn. Và rồi cái khoảnh khắc 6 năm về trước lại lặp lại.

Là ngày ấy, cả hai con tim đều đập chung một nhịp. Để bây giờ, tim người nào đó lại đập mạnh hơn.

- Em cảm thấy ấm hơn chưa?

Cậu gật đầu.

Hơi thở của cậu cũng đều dần, khiến anh an tâm. Nhưng rồi lại lo lắng vì Hyungwon mãi vẫn chưa ngủ.

- Nhóc con này, em ương bướng thật đấy! Ngủ đi nào!

Shin Wonho giữ lấy má cậu, mi tâm anh khẽ nhíu lại.

Nhìn bản mặt nhăn nhó của anh, Hyungwon trong phút chốc khẽ bật cười, cậu đáp lại anh bằng cách áp hai tay mình lên mặt Wonho.

- Mặt anh lúc nào cũng trông thật đần độn! - Cậu vừa nói vừa khúc khích.

- Thằng nhóc này, em đúng là không coi ai ra gì mà!

Shin Wonho mắng yêu cậu, cốc nhẹ vào trán Hyungwon một cái. Rồi lại kéo cậu vào lòng.

- Ngủ đi! Muộn rồi!

- Mai đưa tôi đi làm đi! Tôi đã nghỉ mấy ngày nay chỉ vì anh đó, tên đần độn!

- Được rồi! Ngủ đi!

Cậu cũng ngoan ngoãn mà nhắm mắt, thiếp đi trong sự ấm áp từ vòng tay Wonho.

Đâu ai biết có một người vì những hành động vừa nãy của Hyungwon mà chẳng thể ngủ được.

Giờ tôi mới nhận ra, tôi và em lạc nhau cũng có thể tìm lại được nhau, vẫn yêu thương nhau và vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu...

----

Chiếc xe ô tô của anh dừng trước cửa công ty cậu. Wonho nhìn cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc Hyungwon.

- Em đi làm vui vẻ! Yêu em! - Anh khẽ hôn lên trán cậu.

Nhưng Hyungwon không phản ứng, cậu chỉ cười, nhìn anh rồi nắm lấy tay Wonho, kéo tay anh khỏi tóc cậu.

- Tạm biệt. Chiều nay đừng đón tôi nhé.

- Tại sao?

- Đừng đón tôi là đừng đón tôi thôi. Không cần phải tò mò như vậy đâu.

Hyungwon mở cửa xe, bước xuống. Cậu nhanh chóng chạy vào trong khi vừa nhìn đồng hồ và phát hiện còn vài phút nữa là vào giờ làm.

- Anh Hyunwoo!

- Hyungwon, mấy ngày nay em đã đi đâu thế? Em có biết là anh lo cho em lắm không?

- Em bận chút việc thôi! Anh đừng lo!

- Em có mệt không? Anh mua cho em cốc cafe nhé?

- Tuỳ anh thôi! Em không muốn làm phiền anh nhiều đâu!

- Ngoan quá! - Hyunwoo xoa đầu cậu, nở một nụ cười thật tươi.

Bỗng dưng Hyungwon lại nhớ tới cái xoa đầu của Wonho ngày hôm qua. Và bây giờ, cũng y như vậy khiến cậu khó xử.

Chuyện tình gì đang diễn ra thế này?

Hyungwon chẳng thể nào kiềm chế nổi bản thân mình trước những lời nói ngọt ngào từ Wonho dù cậu vẫn còn đang yêu Hyunwoo, phải, tới bây giờ cậu mới nhận ra.

Như vậy chẳng khác nào cậu đang lừa dối Hyunwoo sao?

Hyungwon chợt nhớ chiều nay cậu có nói với Wonho rằng anh không phải đón cậu. Hyungwon định nhân cơ hội này mà trốn thoát.

Trốn thoát, là cách duy nhất cậu có thể làm để ngừng qua lại với Shin Wonho, để cậu có thể yêu Hyunwoo mà không làm anh nghi ngờ.

Dù Hyungwon chẳng biết rồi sẽ có gì xảy đến với mình.

----

Tiếng chuông cửa nhà quen thuộc lại vang lên. Và người ra mở cửa lại là bé Minsung.

- Cậu Hyungwon! Cậu đã đi đâu thế? Minsung nhớ cậu!

- Mở cửa cho cậu trước đi đã!

- Cậu có đi nữa không? Cậu không được đi nữa nha!

- Cậu sẽ không đi đâu! Mở cửa cho cậu đi!

Minsung ngoan ngoãn với tới thanh chốt, gạt nó ra, để Hyungwon vào. Đã mấy ngày cậu không về mà ngôi nhà trầm lặng hẳn. Nhưng từ bây giờ cậu sẽ ở đây, mãi mãi, sẽ không còn Shin Wonho nữa, không còn những nỗi dằn vặt nữa.

Và một ngày dài lại bắt đầu. Cậu lại trở về như không có chuyện gì xảy ra.

----

- TRỜI ƠI LÀ TRỜI! MẤY NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ HẢ? - Shin Wonho quát loạn nhà khi 12h đêm vẫn chưa thấy Hyungwon về, gọi điện bao nhiêu cuộc máy cũng không bắt, trả lời bao nhiêu tin cũng không một hồi âm.

- Cậu chủ... Xin cậu chủ bình tĩnh...

- CÒN BÌNH TĨNH ĐƯỢC CÁI GÌ NỮA? XEM CÓ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHÔNG? TRỜI Ạ, LẠI BỊ THẰNG NHÓC ĐÓ LỪA!

- Cậu chủ... Chuyện này cũng không mất gì nhiều, cậu đừng làm loạn thưa cậu...

Shin Wonho hít một hơi thật sâu, thở ra một cách nặng nề, cố nén cơn giận của mình lại.

- Thằng nhóc đó đúng là hồ ly tinh mà! Hoá ra bao nhiêu lâu nay tôi chăm sóc cho nó, lại bị nó lừa thế này đây! To gan thật, dám trốn đi!

- Thưa cậu chủ, tôi nghĩ cậu chủ cũng sai đấy ạ... Cậu chủ cứ giữ khư khư người ta như vậy, thì cũng phải để người ta về nhà vài hôm chứ ạ...

- CÂM MIỆNG! Thằng nhóc đó còn lâu mới được về nhà! Nó mà về nhà là sẽ có một thằng khác kéo nó về, các người biết không? Aishhhh...

- Cậu chủ... Cậu lên ngủ đi ạ... Có gì giải quyết sau... Giờ đã muộn rồi thưa cậu...

Shin Wonho đi lên trên gác. Anh đóng cửa phòng cái "rầm!", rồi ngả mình xuống giường bất lực.

Thế giới bé như vậy, tôi và em lạc nhau có phải muôn đời?

...

hihihihi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro