|47|. Muôn Đời Chẳng Thể Tới Với Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Tiếng nhạc xập xình nơi quán bar quen thuộc lại vang lên. Shin Wonho lại tới nơi đây.

- Đem cho tôi người con gái đẹp nhất ra đây! - Anh quản lý thấy anh liền hét to.

- Thôi thôi! Gái gú cái mẹ gì? Đưa tôi chai rượu là được rồi!

- Ôi dồi, lại thất tình hả thiếu gia?

- Tôi vừa mới bị một thằng nhãi ranh, một con hồ ly tinh lừa!

- Đừng nói là cái cậu Hyungwon đó?

- Phải! Cậu ta đấy!

- Cậu lại làm gì người ta rồi đúng không?

Shin Wonho thở dài. Anh nốc một hơi trong cốc rượu vừa được rót. Giờ ngoài rượu ra chẳng thứ gì có thể hiểu anh cả.

Tới bây giờ, Shin Wonho vẫn luôn tự hỏi vì sao Hyungwon lúc nào cũng muốn rời xa anh? Tại sao lúc nào cậu cũng muốn trốn tránh anh?

Là anh sai hay cậu sai? Anh đã làm gì khiến cậu tổn thương?

Hyungwon cứ mãi thay đổi như vậy. Khi mấy ngày trước vẫn còn cười với anh, vẫn còn đùa nghịch với Wonho. Thế mà chỉ trong một buổi chiều, cậu đã biến mất không một lời nói.

Cậu làm anh tức giận tột cùng, anh đã nổi điên vì một người con trai. Khiến Shin Wonho nhận ra cậu quan trọng tới thế nào.

Anh lại nhớ cậu, nhớ nụ cười của cậu. Cái nụ cười đầu tiên từ khi anh gặp lại cậu, Hyungwon trước đó chưa từng nhếch khoé môi nhìn anh.

Nụ cười của cậu sau bao nhiêu năm, bao nhiêu tổn thương vẫn đẹp như thế. Đẹp tựa một thiên thần. Nhưng cái nụ cười ấy lại làm Wonho đau, đau tới nổi điên.

Vũ trường dần dần thưa người, rồi vắng hẳn. Anh cứ ngồi đó, tiếp tục nốc rượu, và, lại gục xuống trên mặt bàn.

Đời tôi như một giấc mơ mãi không tàn chỉ vì em...

----

Shin Wonho bật dậy, nhanh chóng dụi mắt để nhìn xung quanh. Anh mong chờ một hình bóng cậu như ngày xưa, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Có thể là giả danh thân phận của mình cũng được, nhưng miễn là cậu anh cũng cảm thấy vui.

Tuy nhiên cậu lại không có ở đó, thay vào đó là cô thư ký của anh, Lee Jinkyung.

- Cô ở đây làm gì?

- Tôi thấy tổng giám đốc nằm ở quán bar nên tôi đưa ngài về đây, không được sao?

- Cảm ơn! Tiền đây, mời cô xéo về cho!

- Tại sao tôi không được chăm sóc anh? Tại sao lại lạnh lùng với tôi như vậy?

- Bởi tôi thích. Thế thôi. Giờ cô về đi.

- Thôi được, anh cứ chờ đấy! Rồi một ngày anh sẽ phải hối hận vì đã không tôn trọng tôi! - Cô cầm đống tiền anh vừa ném xuống dưới chân mình, nhặt nó lên và ra khỏi phòng Shin Wonho.

Như thói quen, anh lại giở điện thoại, nhưng mãi vẫn chẳng có hồi âm của Hyungwon. Cố chấp, Shin Wonho lại nhắn thêm một, rồi hai, rồi ba, rồi nhiều tin nhắn nữa.

[Này, Hyungwon]

[Nếu tôi có làm gì sai, cho tôi xin lỗi]

[Em về đi được không?]

[Tôi nhớ em]

[Xin lỗi]

[Xin lỗi em rất nhiều]

----

Hyungwon đang ngồi chơi với Minsung, liền nhận được tin nhắn. Cậu vội mở điện thoại ra xem, là Shin Wonho.

Hyungwon tính không trả lời, nhưng rồi vì lương tâm cắn rứt, cậu đành hồi âm lại.

[Không, anh không có lỗi]

[Nhưng đừng làm phiền tôi nữa]

[Tôi ghét anh, cảm ơn vì đã làm tôi đau]

[Cút đi, đồ bệnh hoạn]

Cái gì? Cậu đang nhắn cái gì thế này?

Đây không phải điều cậu nghĩ trong đầu. Tại sao Hyungwon lại nhắn mấy thứ này chứ?

Tay cậu cứ thế gõ ra những chữ cái mặc dù trong thâm tâm mình muốn dừng lại.

Tức giận, Hyungwon ném điện thoại đi, tay cậu nổi gân xanh, nước mắt cậu bỗng chốc lăn dài trên má.

Bé Minsung ngồi trước mặt trong phút chốc liền cảm thấy sợ hãi, bé tiến tới phía cậu, hỏi Hyungwon.

- Cậu ơi, cậu làm sao thế? Cậu ơi sao cậu lại khóc?

Tới nước này, Hyungwon không chịu nổi mà khóc nấc lên, cậu áp mặt xuống đầu gối mình mà khóc. Chiếc điện thoại nằm lăn lóc trong góc, chợt reo lên tiếng chuông, là cuộc gọi tới của Shin Wonho.

Bé Minsung thấy điện thoại cậu kêu liền ngoan ngoãn nhấc máy.

- Alo, chú là ai?

- Cậu con đâu? Hyungwon đâu?

- Cậu con đây... Chú gọi cậu con làm gì ạ?

- Con đưa điện thoại cho cậu con được không?

Minsung lễ phép nói vâng rồi khều khều tay cậu.

- Cậu ơi! Có chú gọi cho cậu này!

Hyungwon liền ngẩng đầu lên, bắt máy, cậu bấm mở loa. Giọng nói của Shin Wonho vang lên khiến cậu nhất thời càng thêm yếu đuối.

- Hyungwon, em đang khóc sao?

- Anh, cút đi... Đừng làm phiền tôi, tôi đã nói rồi mà...

- Hyungwon, tôi xin lỗi em...

- ANH CÚT ĐI! TÔI CHỊU ANH ĐỦ RỒI, TẠI SAO LÚC NÀO TÔI CŨNG PHẢI KHÓC VÌ ANH, ĐỒ ĐẦN ĐỘN! TÔI GHÉT ANH!

- Hyungwon, em nín đi...

- Tại sao lúc nào tôi cũng phải đau vì anh? Tại sao lúc nào tôi cũng là một đứa ngốc? Tôi ghét anh, tránh xa tôi ra đi...

Cậu lại dập máy rồi ném nó lại vào tường, mắt cậu cứ thế đỏ lên. Và tới bây giờ, Hyungwon mới nhận ra Minsung cũng đang sắp khóc vì cậu cũng đang khóc.

- Cậu ơi... Cậu có sao không?

Bé ôm lấy cậu, khóc to. Hyungwon liền giật mình, cũng ôm lấy bé theo, vỗ về Minsung.

- Đừng khóc nữa... Cậu không sao đâu... Con đừng khóc... Cậu xin lỗi, làm con sợ rồi...

- Cậu, mình chơi tiếp nha cậu... Cậu đừng khóc nữa được không?

- Ừ ừ... Cậu sẽ không khóc nữa đâu... Xin lỗi, làm Minsungie sợ rồi...

...

hí =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro