|48|. I Don't Wanna Cry Anymore. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

1 tuần, anh và cậu không gặp nhau. Shin Wonho cứ nhớ tới khoảnh khắc anh gọi cho Hyungwon, là cậu đang khóc.

Cứ nghĩ là Hyungwon sẽ đau khổ, nhưng anh đã lầm.

Mới hôm nọ đây thôi, anh thấy cậu đi với một người đàn ông, khoác tay nhau rất tình cảm trước cổng công ty cậu. Khiến Shin Wonho tức giận tột cùng, mấy ngày này chỉ chăm chăm nhìn cậu mà hận thù.

Và chiều nay, Hyungwon không đi cùng chàng trai kia nữa, khiến Shin Wonho có đủ cơ hội để bắt cậu về.

Tiếng cửa xe bật mở, anh bước xuống, tiến tới gần cậu, ôm lấy eo Hyungwon từ đằng sau.

- Son Hyunwoo... là anh hả?

- Không, là tôi.

- Shin Wonho... Thả... Thả ra...

- Cái gì vậy? Em đang nói cái gì thế? Tại sao tôi phải thả em ra? Em nhớ em đã làm gì tôi không?

- Tôi làm gì?...

- Ai đã rời bỏ tôi tự ý không xin phép? Ai đã rời bỏ tôi rồi còn đi tình tứ với một thằng khác?

- Anh... Anh theo dõi tôi? Tên khốn nạn... - Hyungwon cắn môi, lầm bầm.

- Giờ thì em phải đền cho tôi cái gì đó chứ, đúng không?

- Đền cái gì? Nếu là tiền thì lấy trong túi áo tôi và cút đi Shin Wonho, tôi ghét anh!

- Không, không phải tiền! Là thứ khác! Là... Thân thể ngọc ngà của em!

- Bệnh hoạn! Anh...

Chưa kịp nói hết câu, bỗng Shin Wonho vác cậu lên, tống cậu vào xe ô tô của mình, khoá toàn bộ cửa lại để cậu không thể đi ra.

- Alo, hai đứa bọn bay, tới nhà anh nhanh! Có quà cho chúng bay đấy! - Wonho nhấc điện thoại, gọi cho ai đó.

Rồi anh lại cúp máy, khiến Hyungwon lo sợ. Cậu giãy giụa, cố gắng mở cửa xe nhưng bỗng Shin Wonho thắng gấp lại, khiến đầu cậu đập vào cửa xe, rất mạnh, vết thương trên trán liền chảy máu trong tức khắc.

- Tôi đã nói rồi, em không nghe. Giờ ngoan ngoãn ngồi yên đó đi, đừng cựa quậy nữa.

Chiếc xe lao nhanh như tên bắn, ngôi nhà anh càng lúc càng gần khiến mặt Hyungwon tái mét lại. Cậu bắt đầu sợ hãi.

Ngôi nhà của Shin Wonho hiện ra ngay trước mắt. Anh ta mở cửa xe và bước xuống, vác cậu lên trên phòng mình, mặc cho Hyungwo kêu gào,van xin bao nhiêu.

Trong phòng giờ đã có hai tên đàn ông to con khác đứng chờ. Shin Wonho thả cậu xuống giường, ra lệnh cho một tên khoá cửa phòng lại.

- Hai đứa bay lại đây!

Hai tên đó ngoan ngoãn nghe lệnh anh.

- Thằng nhóc này, là của chúng mày! Quất nó cho tao! Quất sạch sẽ cho tao! Tao cho chúng mày toàn quyền quyết định!

- Ố ồ! Boss Shin kiếm đâu ra thế này? Trông cũng trắng trẻo, xinh xắn ghê!

Hyungwon run sợ, cậu cố chống cự, tránh những cái chạm của bọn chúng. Nhưng rồi quần áo cậu bị xé rách.

Cậu căm giận Shin Wonho, anh ta vẫn có thể ngồi nhìn cậu và cười tươi như vậy.

Cứ thế, hai tên đó thay nhau cắn mút những chỗ nhạy cảm trên cơ thể cậu. Hyungwon sợ, cố nhắm chặt mắt. Thứ chất lỏng trong suốt ấy lại lăn dài trên má.

- Shin Wonho chết tiệt... - Hyungwon nghiến răng.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhân lúc anh không để ý mà đẩy hai tên kia ra, lấy quần áo và chạy đi. Nhưng cửa đã khoá.

- Haha, nào! Đạp cửa nữa đi! Có đạp nữa cũng chẳng mở được đâu, bảo bối à! Em cũng to gan thật đấy, thôi được! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tụi bay, đem cái roi da ra đây!

Hyungwon mở to mắt sợ hãi, cậu tiến tới chỗ Shin Wonho ngồi, mau chóng quỳ xuống, van xin anh.

Là cậu, cậu đang khóc.

- Tụi bay, đi về! Để mình tao xử thằng nhóc này!

Shin Wonho quay lại về phía cậu, túm tóc Hyungwon. Rồi "chát!", anh ta tát cậu.

- Hư đốn! Tại sao lại không nghe lời tôi?

- Tôi... Xin lỗi... Xin lỗi...

- Em xin lỗi là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Xin lỗi có ích gì không, bảo bối? Xin lỗi rồi em có thay đổi không? - Wonho dùng chân, đá vào bụng cậu thật mạnh.

Người Hyungwon bị văng ra một góc, cậu đau đớn ôm lấy bụng mình. Bỗng "chát!", không phải anh ta tát cậu. Mà là đang dùng roi da quật vào người Hyungwon.

Anh ta cứ thế quật mạnh vào người cậu, để lại những vết bầm tím, có chỗ chảy máu. Hyungwon giờ đã gào thét van xin anh ta dừng lại nhưng anh ta không hề nghe.

- Shin Wonho... Xin anh mà... Anh muốn tôi làm gì cho anh cũng được... Đừng đánh tôi...

- Vậy em có dám làm việc này không?

Shin Wonho cởi quần mình ra, rồi cởi cả boxer. Anh ta bóp má cậu, dí thứ to lớn kia gần miệng Hyungwon.

- Nào! Em chọn thứ này, hay là roi da?

Cậu sợ hãi, nhưng đành ngậm thứ to lớn đó vào miệng. Một lúc sau, Wonho bắt đầu gầm gừ và buông ra những lời chửi thề. Anh giữ chặt lấy đầu cậu, không cho Hyungwon bỏ ra dù hai bên mép cậu đã đỏ ửng.

Rồi thứ to lớn đó bắt đầu nổi gân xanh, Shin Wonho sau đó liền phóng thích toàn bộ vào miệng Hyungwon.

Tanh, bao lần rồi vẫn rất tanh.

Cậu không thể nuốt nổi thứ đó, đành để tinh dịch chảy dài bên khoé miệng. Đột nhiên Shin Wonho vác cậu lên giường, đè cậu xuống.

- Chết tiệt, em câu dẫn như vậy, đừng hỏi tại sao tôi không thể không thao em tới chết!

Không nói, Shin Wonho liền đâm thẳng hạ bộ mình vào hậu huyệt cậu. Thứ đó chạm tới tuyến tiền liệt Hyungwon khiến cậu giãy giụa. Nhung anh ta cứ thế đâm vào, càng lúc càng nhanh, càng mạnh, tạo ra những tiếng va đập không nhẹ.

Chợt Shin Wonho nhận ra mặt Hyungwon ngày càng trắng bệch ra, hơi thở cậu cũng yếu dần. Anh vội rút ra khỏi người Hyungwon.

Nơi đó của cậu chảy máu, chỉ có máu và máu. Mặt Shin Wonho tái mét lại. Anh hoảng hốt nhìn cậu.

Một lúc sau, tiếng xe cấp cứu vang lên gây ồn ào cả một khu phố.

...

hí hí =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro