|49|. My Heart Ached.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Alo, anh có phải là Minhyuk không ạ? Người nhà bệnh nhân Hyungwon đúng không ạ?

- Vâng, tôi đây! Có chuyện gì sao?

- Xin mời anh tới bệnh viện ngay ạ! Cậu Hyungwon hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu!

Minhyuk trầm ngâm ngồi đợi ở ghế chờ nơi bệnh viện cùng với Minsung và Changkyun.

Không có lẽ nào mà Changkyun không thể không tới được.

Ngay sau đó, xuất hiện là Shin Wonho đang hớt hải chạy tới phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy anh, Im Changkyun đã nhanh chóng đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo Wonho.

- Tên điên này, mày đã làm gì Hyungwon? Mày nói đi!

- Im Changkyun, bình tĩnh. Có gì nói sau, đừng gây gổ ở bệnh viện. - Minhyuk can ngăn Changkyun làm chuyện dại dột.

Changkyun thả anh xuống, nước mắt bỗng rơi. Hắn ta trở nên yếu đuối, hắn ta rất sợ, vì không ai biết rằng Hyungwon sẽ sống hay chết.

- Mày nói đi! Mày đã làm gì Hyungwon? Tại sao lại để em ấy như vậy?

- Tao xin lỗi... Tao đã lỡ dại đánh em ấy, rồi còn cưỡng hiếp Hyungwon... Tao xin lỗi...

- MÀY ĐI CHẾT ĐI! THẰNG KHỐN NẠN SHIN WONHO! MÀY NGHĨ MÀY CÓ QUYỀN LỰC THÌ MÀY MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM À? MÀY NHÌN ĐI, MÀY NHÌN MÀY ĐÃ GÂY RA CHUYỆN GÌ ĐI! - Changkyun nổi điên, đấm thẳng vào má Shin Wonho, dẫn cả hai tới một cuộc ẩu đả.

Minsung nhìn hai người đánh nhau, liền nhất thời bật khóc. Khiến Minhyuk phải lấy tay che mắt bé con lại để bé bớt sợ.

- Xin lỗi, nơi đây là bệnh viện, xin hai người đừng làm ồn ạ. - Một cô y tá ra can ngăn anh và hắn đánh nhau.

Im Changkyun cuối cùng cũng chịu buông Shin Wonho, nhưng vẫn không quên lườm anh.

Tầm 30' sau, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra ngoài.

- Đây là người nhà của bệnh nhân Hyungwon đúng không?

- Vâng, cậu ấy ra sao rồi?

- Cậu ấy vẫn ổn. Chỉ là tim đập vẫn còn hơi yếu, nhưng không sao, cậu ấy sẽ khoẻ lại thôi. Tuy nhiên trực tràng đã bị tổn thương, chỉ là một vết thương nhỏ thôi nhưng mong người nhà chú ý tới sức khoẻ của cậu ấy. Bây giờ cậu ấy vẫn còn hôn mê, tầm 15' sau sẽ tỉnh lại thôi. Khi vào thăm cậu ấy, xin hãy giữ trật tự.

- Cảm ơn bác sĩ!

Cuộc ẩu đả lại diễn ra. Nhưng lần này không làm ồn, mà là chiến tranh lạnh. Bé Minsung đứng một mình, cảm thấy sợ liền mở cửa phòng bệnh của Hyungwon và bước vào.

Mùi thuốc sát trùng khiến bé khó chịu, nhăn mặt lại. Tuy nhiên khi nhìn thấy cậu mình nằm trên giường, bé cũng cố gắng lại gần.

Bé sợ khi thấy trên mặt cậu có những vết tay, sợ khi thấy trên người cậu có những chỗ bầm tím.

Không chịu được, Minsung bật khóc và chạy ra ngoài.

Hyungwon vì tiếng đập cửa mạnh của Minsung mà giật mình mở mắt. Cậu thức dậy sớm hơn so với dự định. Nhưng người vẫn tê lại vì thuốc gây mê còn tác dụng.

Cậu đang ở đâu? Cậu chẳng thể nhìn rõ thứ gì.

Đây là nơi nào? Nơi này sẽ có sự yên bình chứ? Cậu không biết.

Cậu chỉ thấy bên tay mình nhói lại, cả tim cậu nữa, cũng đau vô cùng.

Tới giờ này cậu mới đủ tỉnh táo, Hyungwon ngồi dậy, nhìn sang bên tay trái, là ống truyền nước đang cắm vào tay cậu.

Cậu đang ở bệnh viện.

Bỗng cửa lại mở, là bé Minsung. Bé nhìn cậu, cậu nhìn bé. Rồi Minsung nở một nụ cười thật tươi, bé mừng rỡ chạy ra ngoài nói cái gì đó.

Và rồi bước vào trong căn phòng là Im Changkyun.

- Em tỉnh rồi sao? Có còn đau không?

Hyungwon lắc đầu.

Im Changkyun tiến tới phía thành giường và ngồi xuống, vuốt tóc cậu. Rồi ôm cậu vào lòng.

Hyungwon lại khóc. Cậu nức nở trong lồng ngực hắn.

- Nín đi nào... Em không sao rồi... Đừng khóc nữa...

Changkyun dùng tay gạt nhẹ những giọt nước mắt trên má cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Hyungwon như một lời an ủi.

Cửa tiếp tục mở, Shin Wonho bước vào. Hyungwon giật mình nhìn anh, cậu lại sợ hãi. Những ký ức cứ thế quay về, khiến đầu cậu đau như búa bổ.

- Mày đừng vào đây, Shin Wonho! Mày làm Hyungwon sợ đấy!

- Mày là ai mà có cái quyền đó, hả?

- Thế mày nghĩ mày là ai?

- Mày tin tao đấm vào mặt mày không, Im Changkyun?

- Mày có giỏi thì đấm đi! Đấm thẳng vào mặt tao đây này! Rõ ràng là mày gây ra chuyện, sau đó còn đòi quyền lợi nữa! Mày là loại đéo gì thế Wonho? Nứng sản hả?

- Thằng điên này... - Shin Wonho tức giận toan lao tới hắn thì cậu ngăn lại.

Hyungwon đẩy tay Wonho ra xa Changkyun, ánh mắt cậu cụp xuống trông bất lực.

- Ra ngoài đi, Wonho... Để tôi một mình... - Hyungwon cúi đầu, nhắm mắt lại, cố ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống.

- Xin lỗi, tôi làm em sợ sao, Hyungwon?

- Không... Ra ngoài đi...

- Hyungwon...

- Tôi nói anh ra ngoài đi mà... Tại sao anh không thể hiểu lời tôi nói?

- Hyungwon à...

- Ra ngoài đi... Tôi nói anh ra ngoài... Mau ra ngoài đi... Cả cậu nữa Changkyun, tôi muốn ở một mình...

Hắn nhìn cậu, Im Changkyun biết cậu đang khóc. Là Hyungwon đang khóc. Nhưng cậu lại giấu những giọt nước mắt ấy đi.

Hyungwon luôn là như thế, lúc nào cũng giấu nhẹm đi cảm xúc của mình để rồi tự mình làm đau bản thân.

- Vậy em cẩn thận nhé... Có muốn ăn gì không? - Changkyun cầm tay cậu.

Hyungwon từ chối cái chạm đó, cậu lắc đầu. Hắn cũng chẳng nói gì thêm, cùng anh ra ngoài, để cậu một mình.

Những cảm xúc cứ thế pha trộn trong lòng Hyungwon. Cậu không muốn phải ở trong tình trạng khó xử, nên mới kêu hắn và anh ra ngoài.

Cậu sợ những mối quan hệ đó, mối quan hệ không rõ ràng. Yêu Changkyun hay yêu Wonho, cậu chẳng thể biết.

Co mình vào trong chiếc chăn ấm, cậu cứ thế khóc ướt gối mà chẳng để một ai biết.

...

hí hí =))))))

tôi up giờ này để báo mai tôi sẽ không up =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro