|50|. Hug U.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon đang ngồi xem TV thì bỗng cửa phòng mở. Là Shin Wonho bước vào. Anh tới bên giường cậu, ngồi xuống, vuốt tóc Hyungwon, nhẹ nhàng nói.

- Em còn mệt không?

- Không...

- Vẫn giận tôi hả?

- Tôi không giận anh...

- Vậy em làm sao thế?

- Không sao cả...

Bỗng Wonho ôm lấy cậu, một cái ôm thật chặt, vô cùng chặt, khiến Hyungwon mở to mắt bất ngờ.

Cậu cố đẩy anh ra nhưng như vậy càng làm cho Shin Wonho ôm cậu chặt hơn.

Và lại như thế, tim cậu đập mạnh.

- Tại sao lại ôm tôi?

- Trên TV bảo nếu có ai buồn thì phải ôm người đó vào lòng thì người đó mới hết buồn!

- Là nói dối! Nó chẳng phải sự thật!

- Nhưng có vẻ là em đang vui lên, tôi biết đấy ngốc ạ! Chẳng phải em nói em hiểu tôi nhất trên đời này sao? Còn ngại ngùng gì nữa?

- Anh... Đáng ghét!

- Có đáng ghét thì em cũng đã chịu nói chuyện với tôi rồi, bảo bối ạ!

Hyungwon đỏ mặt, cậu bất chấp cái ôm ấm áp ấy, đẩy Shin Wonho ra. Rồi lấy chăn trùm kín mặt mình.

Là cậu đang ngại.

Tại sao cậu cứ luôn đỏ mặt trước những hành động ôn nhu của Shin Wonho?

Có phải là cậu vẫn còn yêu anh không?

Mặt cậu nóng ran, tới hơi thở cũng chẳng thể kiểm soát, nhịp tim cũng thế mà tăng nhanh. Shin Wonho khiến cậu như này đấy.

Aish, cậu đang làm trò gì vậy chứ? Cứ vậy anh ta sẽ lại chú ý tới cậu một lần nữa đó.

Nhưng biết sao giờ, cậu không muốn trưng ra hai cái má đỏ như cà chua chín ra đâu.

- Haha, dễ thương thật! - Shin Wonho cười to, xoa đầu cậu.

Căn phòng trong phút chốc trở nên im lặng, không có một tiếng động. Hyungwon vẫn cứ trùm chăn như thế, mặt cậu càng ngày càng đỏ lên, không thể nào ngăn lại. Còn anh cứ ngồi nhìn Hyungwon, đôi lúc lại cười nhẹ vài cái.

Và rồi cửa mở, là Minsung đi vào với Minhyuk, trên tay bé con Minsung lại là một con gấu bông và một bó hoa nữa.

- Cậu Hyungwon! Con đến chơi với cậu nữa này!

Hyungwon tới lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt cậu vẫn còn những vệt hồng.

- Tôi để Minsung ở đây, tôi có việc! Trông nó cẩn thận giùm tôi, Shin Wonho! - Minhyuk lên tiếng, tông giọng vẫn trầm trầm.

- Còn em Hyungwon, tôi đem đồ ăn trưa đến! Nhớ ăn hết! Giờ tôi phải đi rồi!

Minhyuk đi ra ngoài, cánh cửa lại từ từ đóng vào. Giờ chỉ còn Minsung, cậu và anh trong căn phòng.

- Cậu Hyungwon! Con mang gấu bống với hoa nữa nè! Cậu khoẻ hẳn chưa cậu?

Hyungwon khẽ cười nhìn bé, rồi bế Minsung lên. Bé nhìn cậu, cũng cười theo rồi vuốt má Hyungwon.

Cái hành động thân thiết này của cậu dành cho Minsung khiến ai đó đang đi hâm nóng lại đồ ăn ghen.

Là ghen. Ba vạch hắc tuyến chình ình trên trán.

- Ya ya ya! Thả người yêu tao ra thằng nhóc con láo toét này!

Wonho tức giận kéo người Minsung, khiến bé con vì đau mà khóc ré lên. Làm ồn cả căn phòng.

- Này! Anh làm gì vậy hả? Sao lại bắt nạt thằng bé thế?

Hyungwon đánh mạnh vào tay Shin Wonho. Anh đành buông Minsung. Nhưng bé vẫn khóc, khóc nhìn anh một cách giận dữ, rồi chạy ra cắn vào tay Shin Wonho một phát.

- Thằng nhóc hỗn láo này!

- Thôi thôi! Anh đừng có giở trò cậy lớn ăn hiếp bé nữa! Còn con, Minsung, con biết con hư lắm không? Ai cho cắn chú thế hả? Cả hai người, bắt tay nhau làm hoà đi!

Shin Wonho nhìn cậu sửng sốt, ôm lấy cánh tay đang bị đau rồi lại nhìn sang Minsung, lườm thằng bé.

Nhưng cuối cùng cũng chịu bắt tay làm hoà.

Và chẳng hiểu sao sau đó cả hai trở nên thân thiết lạ thường.

----

12h trưa, Hyungwon vừa ăn cơm xong. Minsung cũng được cho ăn đầy đủ, được ru ngủ nữa.

Dù hồi đầu rất khó để bé con nhắm mắt vì bé cứ đòi chơi robot, tuy nhiên cuối cùng cũng chịu ngủ. Tất nhiên, vài phút sau đã say giấc nồng bên cạnh Hyungwon.

Không khí lại yên lặng với anh và cậu. Có vẻ Shin Wonho vẫn còn giận chuyện vừa nãy, anh ngồi cạnh cậu, vậy mà lại quay lưng về phía Hyungwon.

- Anh cũng có lúc giận người hả thiếu gia?

...

- Cả dỗi nữa cơ á?

...

- Ê, trả lời tôi đi! Lúc đó tôi chỉ đùa thôi mà!

...

Cho dù Hyungwon có hỏi bao nhiêu đi chăng nữa nhận lại cũng là sự im lặng của Shin Wonho.

Thực ra anh chỉ làm bộ làm tịch thôi. Tên Shin đó vì muốn cậu xin lỗi, muốn được cậu ôm mà giả vờ giận dỗi cậu.

Và quả nhiên, là Hyungwon ôm hắn, nhưng lại không xin lỗi.

Bỗng cậu cất tiếng hát, một bài hát cực cực cực kỳ quen thuộc.

- *Yaiyaiyaiyai nhìn em đi này... Chúng ta không cần phải lừa dối trái tim nhau như vậy... [cái đìn địt tao đang trích bài gì thế này? =)))))]

Shin Wonho mở to mắt, quay ra đằng sau nhìn Hyungwon. Rồi hôn chóc lên môi cậu.

Hoá ra cậu vẫn nhớ bài hát anh thích hồi xưa.

- Đừng nhìn tôi như thế, tôi làm vậy chỉ để anh bớt cái tính giận dỗi trẻ con kia đi thôi!

- Em cũng hay giận tôi thế mà, còn nói gì nữa hả?

- Nhưng tôi nằm dưới tôi có quyền!

- Tôi nằm trên tôi có quyền hơn em! Có cần tôi đè em ra lần nữa cho em biết quyền lực của Shin Wonho không?

Hyungwon nhìn anh khinh bỉ, bĩu môi rồi rời khỏi vòng tay Shin Wonho. Cũng là lúc anh kéo cậu lại lần nữa, một tay vòng qua eo cậu, dí sát mặt mình vào mặt cậu.

- Này... Làm cái gì vậy tên điên kia?

- Có muốn ăn gì đó không?

- Đồ chết tiệt nhà anh, anh doạ tôi sợ rồi đấy!

- Thế bây giờ em có ăn không thì bảo? Hay để tôi "ăn" em?

- Có! Ăn thì ăn! Làm quá!

- Sẵn lòng phục vụ người yêu!

...

*: Daring Woman - Seo Jookyung (request TWICE's Cover).

hú hú tôi đã quay lại rồi đâyyyyyy =)))))

hí hí hí hí hí hí hí =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro