|51|. Don't Recall, Should I?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho mấy ngày bị cấm dục nên đâm ra lại phát sinh tính cầm thú của mình, hôm nào cũng dẫn một cô gái về rồi quan hệ. [*đây là cháu Joo* CÁI ĐÌN ĐỊT TAO ĐÉO HIỂU NỔI TAO NỮA RỒIII.].

Số thời gian anh ở nhà giờ còn hơn cả khi ở bệnh viện với Hyungwon. Nhưng lại chẳng có thoả mãn gì với mấy cô gái kia.

Anh cảm thấy có lỗi với cậu, nhưng chẳng thể kiềm chế bản thân mình. Đôi lúc lại điên đầu lên vì day dứt, vì không muốn làm cậu bị tổn thương.

Trong chuyện này Shin Wonho sai, cực sai, sai hoàn toàn. Nhưng anh nào có chịu nhận.

Quả nhiên, Hyungwon chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh này sớm thôi.

----

Hôm nay cậu xuất viện, không được báo trước. Nên chẳng có ai tới đón, Hyungwon đành bắt taxi về.

Cậu không có ý định về nhà Minhyuk, trước đó cậu phải ghé qua nhà Wonho trước. Bởi dạo này anh không vào bệnh viện thăm cậu thường xuyên.

Hyungwon làm sao thế nhỉ? Vì lý do gì mà cứ thấy trống vắng khi không có tên phiền phức đó ở bên cạnh?

Khẽ mở cửa căn biệt thự của shin Wonho, cậu bước vào. Khoảng sân rộng vẫn như cũ, chỉ là hoa đã héo hết vì lâu rồi không có người chăm sóc. Khi còn ở đây, cậu thường nhân lúc rảnh rỗi mà tưới nước cho đám cây trong vườn.

Nhà anh cũng có một con chó tên là Meongie, cậu rất hay chơi với nó nhưng giờ chẳng biết nó đâu. Có thể là đang ngủ chăng?

Lại trở lại với thực tại, Hyungwon đứng ngẩn người trước cửa nhà, rồi khẽ vặn nắm cửa.

Bỗng lọt đâu tai cậu là tiếng rên rỉ nào đó của một cô gái. Theo sau đó là tiếng gầm gừ của Shin Wonho, chỉ ngay trên gác, ngay trên gác thôi.

Tò mò, Hyungwon lần theo những tiếng động đó mà đi lên tầng, dù trong lòng đang rối bời.

Quả nhiên, là Shin Wonho đang âu yếm với một cô gái khác. Cô gái này rất quen, rất quen, vô cùng quen thuộc.

Cậu khẽ nhìn qua khe cửa nhỏ, nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn. Nước mắt lăn dài trên má, Hyungwon cố kìm nén bản thân mình lại.

Đột nhiên bàn tay cậu vô thức đẩy cánh cửa mở. Cùng lúc ấy, Shin Wonho giật mình buông cô gái kia ra.

- Xin lỗi... Làm phiền cuộc vui của hai người rồi...

- Hyungwon... Tôi... Anh... Anh...

- Không sao đâu. Cứ tiếp tục đi.

Shin Wonho ấp úng. Nhưng cánh cửa đã đóng lại.

Nhanh chóng mặc vội quần áo vào, anh hốt hoảng. Mặc cho cô gái trước mặt đang muốn tiếp tục cuộc vui kia.

- Kìa, tổng giám đốc Shin! Ngài định từ chối một người thư ký xinh đẹp như Lee Jinkyung tôi đây sao? [*đây là cháu Chê* Xinh đẹp củ lờ =))) ]

- Cô, cút về! Tiền đây! Về nhanh! Đi! Ra khỏi nhà tôi!

- Ơ kìa, vừa mới ôn nhu với tôi xong bây giờ lại phũ phàng như vậy hả, ngài Shin? [*đây là cháu Chê* Mày nghĩ mày là ai mà Ho không phũ với mày?=)) lew lew đồ ngu =)) ]

- Tôi bảo cô cút về! Đi! Nhanh!

Shin Wonho vừa dứt lời đã nhanh chóng chạy đi tìm Hyungwon. Cầu trời cậu đừng trốn đi.

Lạy Chúa, Hyungwon đang ở trong bếp.

Ôm lấy cậu từ đằng sau, Wonho thở hổn hển, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào cổ Hyungwon.

- Em... Anh xin lỗi...

- Không. Anh không có lỗi. Là tôi làm phiền anh mới đúng.

- Nhưng... Em đừng đi đâu được không?

- Không chắc.

- Em là đang buồn vì anh sao?

- Không...

- Nếu không buồn, không giận, thì đừng bỏ anh nhé?

- Ừ...

Hyungwon nhẹ giọng. Tiếng cậu nương theo tiếng gió thoảng. Thật dịu dàng, nhưng trong đó lại ẩn chứa một nỗi thất vọng.

----

Hyungwon thực sự không biết mình đã nằm ở trên giường bao nhiêu lâu. Có thể cậu đã phí cả một ngày để suy nghĩ, vì trời tối rồi.

Cậu không muốn đi ngủ. Cậu không ngủ được khi cứ nhắm mắt là lại thấy cảnh tượng hôm nay.

Và cậu lại nhớ tới lời Shin Wonho. Anh nói đừng bỏ anh, đừng rời xa anh, nhưng tại sao lại làm thế với cậu?

Đàn ông chỉ tới thế thôi sao? Những lời đàn ông nói chỉ là thứ buột miệng, thứ ngọt ngào giả dối ư?

Biết là giả dối nhưng vì sao ai cũng chết mê chết mệt nó? Vì sao ai cũng cảm thấy say đắm vào tình yêu khi nghe tới nó?

Hyungwon không hiểu. Bản thân cậu muốn tránh xa Shin Wonho, nhưng lại không muốn thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác.

Cậu ghét Shin Wonho tới vậy, nhưng vì sao vẫn muốn được anh yêu thương, chăm sóc một cách ôn nhu như 6 năm về trước?

Những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh đầu cậu, Hyungwon không để ý đã có một vòng tay bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của cậu.

- Anh xin lỗi...

- Xin lỗi thì có ích gì chứ? Huống hồ chi anh còn chẳng làm sai.

- Nhưng anh yêu em... Là anh đã không kiềm chế bản thân, anh không biết vì sao anh lại làm thế nữa... Anh đáng ghét lắm đúng không em?

- Ừ. Tôi ghét anh. Ghét anh tới mức tôi chẳng thể kiểm soát bản thân mình nữa. Tôi đã khóc vì anh đấy, anh hài lòng chưa?

- Tha thứ cho anh... Lần này thôi, anh hứa sẽ không làm vậy...

- Sẽ chẳng ra đâu vào đâu đâu. Anh hứa làm cái gì chứ? Anh yêu tôi, nhưng tôi không yêu anh.

- Anh xin lỗi... Đừng lạnh lùng với anh như thế mà... Anh yêu em, rất nhiều...

Hyungwon im lặng, cậu không muốn mệt mỏi đi cãi tay đôi với Shin Wonho nữa. Cậu biết anh rồi sẽ tiếp tục lừa cậu, cố gắng làm gì cho khổ tâm.

Cậu muốn ngủ. Muốn chìm vào giấc mơ, muốn khi tỉnh dậy sẽ lại thấy Shin Wonho của 6 năm về trước.

Cậu có nên thôi nhung nhớ không?

...

hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí (*đây là cháu Chê* há há hố hố) =))))))

nói chung chap này có cháu Chê tham dự =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro