|52|. U Don't Know My Heart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Cả đêm qua Hyungwon đã khóc, cứ nhắm mắt vào là khóc. Cuối cùng cậu cũng chịu ngủ mà làm bạn với nước mắt.

Trong vòng tay Shin Wonho từ trước đây thực sự rất ấm, nhưng giờ thì lạnh ngắt dù thân nhiệt Hyungwon vẫn đang đều đặn thở từng nhịp.

Cậu ghét việc phải cố chấp như vậy, thật bẩn tưởi.

Cậu ghét cái ánh nhìn của anh dành cho cậu, chỉ toàn là sự giả dối mà thôi.

Shin Wonho chẳng phải là thứ đàn ông thành đạt, chẳng phải là hình mẫu lý tưởng của mọi phụ nữ. Anh ta là đồ nói dối. Hành hạ Hyungwon đủ, anh ta ruồng rã cậu. Miệng thốt ra bao lời ngọt ngào, bao lời thề thốt nhưng lại bỏ cậu một mình để quan hệ với những người con gái khác.

- Em trông bơ phờ quá! Có muốn ăn gì không?

Hyungwon ngồi trước TV thì nhận được cái ôm của Shin Wonho. Nhưng cậu lại quay qua nhìn anh với một ánh mắt lạnh lùng.

Cụp đôi mắt nặng nề ấy xuống, Hyungwon trầm giọng:

- Không.

- Đừng nhìn anh như vậy nữa...

- Cũng đừng ôm tôi như này đi.

- Nhưng anh yêu em...

- Tôi không yêu anh. Anh nào có hiểu trái tim của tôi, Shin Wonho...

- Sai rồi, anh hiểu mà... Em đừng lạnh lùng được không? Anh ghét nhìn em phải che đậy cảm xúc như thế...

- Vậy tại sao anh không nghĩ tới những gì mình đã làm với tôi đi?

Tới lúc này, nước mắt cậu lại rơi. Vai Hyungwon run lên.

- Anh chưa bao giờ hiểu tôi... Chưa bao giờ... 6 năm trước, tôi rất cảm kích... Nhưng giờ nhìn đi, tôi đã lầm rồi...

- Hyungwon, em nín đi...

- Tại sao tôi cứ phải cố chấp như thế? Rõ ràng anh không yêu tôi... Vì sao tôi cứ nghĩ anh yêu tôi? Tôi ngốc lắm đúng không?... Tôi đã tin anh... Tôi là đồ ngốc...

- Hyungwon...

- Đừng gọi tên tôi... Buông tôi ra đi...

- Hyungwon à...

- Để tôi một mình... Tôi không muốn ai thương hại nữa...

- Chúng ta đi đâu đó nhé? Em cần phải bình tĩnh lại...

- Không... Tránh xa tôi ra...

Shin Wonho vẫn cứ thế cố chấp ôm lấy cậu. Anh khẽ tựa cằm mình lên vai Hyungwon, lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.

Không khí lặng yên, chỉ còn lại tiếng nức nở của cậu.

Hyungwon cứ khóc, khóc mãi. Tới lúc cảm giác chóng mặt liền bám lấy vòng tay Shin Wonho, lại tiếp tục khóc. Khóc cho đến khi mắt cậu mờ dần, không còn chút sức lực nào nữa, và trong phút chốc, hàng mi ấy cụp xuống.

Hyungwon đã ngủ rồi.

Anh không còn nghe thấy tiếng của cậu liền lau nước mắt cho Hyungwon thêm một lần nữa, khẽ ngắm nhìn cậu trong sự lặng thinh.

- Anh xin lỗi... Để em khổ rồi, bảo bối của anh...

Shin Wonho khẽ buông cậu, bế Hyungwon lên và đưa cậu vào phòng ngủ. Anh cẩn thận đắp chăn, chỉnh gối cho cậu để Hyungwon ngủ ngon.

Bản thân anh cũng vô thức vỗ về cậu như em bé khi cậu vẫn còn sụt sịt cái mũi nhỏ của mình.

Shin Wonho từ trước tới giờ đã ôn nhu với ai như vậy chưa?

Hình như là chưa nhỉ?

Ánh mắt anh trở nên ấm áp lạ thường mỗi khi nhìn thấy cậu, hành động cũng trở nên kỳ lạ, không còn là một Shin Wonho cứng rắn nữa, mà là mềm yếu trước Hyungwon.

Tiếc thay anh và cậu chẳng bao giờ có thứ gọi là "duyên phận".

Nên Hyungwon quả thật là đồ ngốc...

Chưa bao giờ cậu nói yêu anh, dù biểu hiện cậu làm anh thấy rõ.

Từng câu nói của cậu nghe thật lạnh lùng, nhưng Shin Wonho thừa biết cảm xúc của cậu ra sao. Phũ phàng cũng là chỉ để làm bộ làm tịch, giấu đi cảm xúc của mình thôi.

- Em đúng là đồ đáng ghét mà...

Hyungwon không biết là có nghe được thấy lời anh nói hay không, cơ mà môi cậu trề ra khinh bỉ, mi tâm cũng nhíu lại.

Shin Wonho lúc ấy chỉ biết khúc khích cười, hôn nhẹ lên má cậu.

----

Shin Wonho hôm nay bắt đầu đi làm lại. Anh tiếp tục bận rộn trong đống hồ sơ và bản thảo, bản kế hoạch.

Nghỉ ngơi cũng không có, đã thế còn suốt ngày bị ả thư ký Lee Jinkyung xà nẹo tới phát nôn.

- Giám đốc Shin!

- Có chuyện gì?

- Hôm nay tôi có thể về nhà giám đốc và... ở lại qua đêm được chứ?

Shin Wonho đã phát ngán với cái sex jokes này của Lee Jinkyung, anh muốn chửi thề lắm rồi.

- Đối với cô thì... tuỳ cô.

- Ôi, quý hoá quá! - Lee Jinkyung toan nắm lấy carvat của anh, kéo anh lại gần mình thì bị Wonho gạt ra.

- Còn đối với tôi thì là: đéo. Cô nên biết một khi tôi đã phải chửi thề thì là tôi đang điên lắm rồi đấy, cút đi.

- Anh lại quay lại với thằng nhóc tâm thần phân liệt Hyungwon đó rồi sao, giám đốc?

Hình như cô ả vẫn chưa biết thế nào là quyền uy của Shin Wonho, vẫn cứ cố quyến rũ anh.

- Thứ nhất, Hyungwon không bị bệnh đó. Thứ hai, có vẻ gan cô lớn nhỉ? Dám động chạm tới bảo bối của tôi sao? Và thứ ba, đừng bao giờ bảo tôi phải lên giường với cô nữa. Cô có muốn tôi gạch tên cô ngay khỏi danh sách nhân viên của công ty không, Lee Jinkyung?

- Ô kìa, mới hôm nọ còn ngọt ngào giờ đã phũ phàng như vậy sao, ngài Shin? Quả là con người hai mặt!

- Okay. Hai mặt đúng không? Được thôi.

Shin Wonho nhếch mép, nhấc điện thoại và gọi cho cậu thư ký Kim.

- Làm ơn lấy toàn bộ danh sách nhân viên cho tôi, và gạch toàn bộ hồ sơ của cô Lee Jinkyung dùm, cảm ơn.

Cô ả đơ người. Miệng mấp máy không nói nên lời, hiện giờ cô ta đang run rẩy trước uy quyền của Shin Wonho.

- Thôi được. Anh nghĩ tôi cần công việc này lắm chắc? Tôi sẽ đi khỏi nơi này. Và anh, nên nhớ, tôi sẽ không để yên cho thằng nhóc kia đâu, liệu hồn mà bảo vệ "người yêu" của anh đi đồ khốn!

Nói rồi, cô ả tức giận bỏ đi.

...

hí hí hí hí hí hí hí =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro