|53|. The Envy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon lại ngồi một mình ở nhà chờ Shin Wonho về. Đợi lâu, mắt cậu díp lại, Hyungwon khẽ dụi dụi đôi mắt ấy.

Hiện tại cậu chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Hyungwon giờ giống như một đứa con nít vậy, biếng ăn, hay giận dỗi, phải đợi người mình yêu về thì mới đi ngủ, phải có ai đó ôm thì mới ngủ ngon được.

Bỗng cửa mở, Shin Wonho bước vào, vừa thấy anh, cậu liền cố gắng đánh bại cơn buồn ngủ của mình, cố đứng dậy ra đón anh.

Nhưng vừa tới chỗ Shin Wonho thì liền gục xuống, đầu dựa vào lồng ngực anh.

- Hyungwon, em buồn ngủ sao?

Cậu gật đầu.

- Sao không ngủ trước đi, còn đợi anh làm gì nữa?

- Thiếu Shin Wonho... Không ngủ được... Không có Shin Wonho ôm, không ngủ được...

Wonho khẽ bật cười trước hành động trẻ con này của cậu, anh khẽ ôn nhu xoa đầu Hyungwon. Rồi bế bổng cậu lên, đưa cậu vào phòng ngủ.

Anh khẽ đặt cậu xuống, tính buông Hyungwon ra thì cậu giữ anh lại, miệng vẫn lầm bầm nhõng nhẽo:

- Shin Wonho... Đừng đi..

- Được rồi, được rồi! Anh sẽ không đi đâu đâu mà...

- Ôm... Shin Wonho, lạnh lắm, ôm đi...

Shin Wonho phì cười, nhéo nhẹ mũi cậu. Anh khẽ nằm xuống bên cạnh Hyungwon, bao phủ thân hình nhỏ bé của cậu bằng vòng tay to lớn của mình.

Và một đêm dài nữa lại trôi qua...

----

Hyungwon từ từ mở mắt thức dậy, ngay lập tức liền cảm nhận được hơi ấm của người đối diện.

- Em dậy rồi sao?

Wonho khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu, nhưng Hyungwon im lặng, không muốn trả lời.

Đêm qua cậu đã nói gì với anh trong lúc buồn ngủ, cậu vẫn còn nhớ. Điều đó khiến cậu hối hận thật rồi...

Rời khỏi vòng tay Shin Wonho, Hyungwon bật dậy. Má cậu vương lại vài vệt hồng.

- Em làm sao vậy? Có muốn ăn sáng không?

- Không... Tôi muốn ra ngoài một chút...

- Để anh đưa em đi nhé?

- Khỏi cần đi... Tôi tự đi một mình được...

- Vậy cẩn thận chút, Hyungwon!

- Không phải lo, tôi chỉ đi một chút thôi...

Hyungwon bỏ cánh tay đang ôm lấy eo mình. Cậu đứng lên, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, mặc lại quần áo và đi ra ngoài.

Bên ngoài có vẻ lạnh hơn bình thường, cậu cảm thấy thế.

Cảm thấy cả nỗi cô đơn ở quanh nữa, nỗi bất an cũng vậy, bởi không có Shin Wonho bên cạnh. Mỗi khi đi ra ngoài, anh đều bắt cậu phải đi theo anh cho an tâm. Đôi lúc Shin Wonho giữ cậu như giữ của, cứ ai chỉ cần nhìn cậu thôi là sẽ có một ánh mắt lườm tới xẹt ra một tia lửa.

Cơ mà lần này lại không có nữa.

Hyungwon cứ đi, đi trong vô thức, vì cậu nào có biết mình muốn đi đâu.

Bỗng có ai đó từ đằng sau bịt miệng cậu lại, kéo Hyungwon đi. Giật mình, cậu cố vùng vằng, giãy giụa thoát khỏi tên đó nhưng hoàn toàn là vô vọng.

Cậu bị tống vào một ngôi nhà kho chật chội, chứa chất tầm hơn 5 tên to con đang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự ham muốn.

Trông chúng như bị cấm dục lâu ngày vậy.

- Êi thằng nhóc này trông cũng xinh xắn phết nhể? Không hổ danh cô Lee Jinkyung chọn có khác!

- Quất nó luôn không?

- Quất luôn chứ sợ gì?

Một tên cầm cuộn băng dính, dán chặt lên miệng cậu, hắn tát cậu, rồi đe doạ:

- Mày mà dám gây ra tiếng động lớn tao giết mày!

Rồi cậu bị bọn chúng kéo lê ra giữa nhà, quần áo theo sau đó cũng rách toạc. Hyungwon sợ hãi mà khóc, sợ tới mức mỗi khi có ai đó tiến tới là sẽ đạp cho tên đó một trận.

Thấy cậu ngoan cố không chịu phục vụ chúng như vậy, ngay lập tức trên người cậu xuất hiện những vết bầm tím, không phải là của roi da, mà chúng dùng thanh xích gần đó, cùng mấy thanh gỗ lớn đánh cậu.

Hyungwon khóc không ra tiếng, thở cũng không ra hơi, cậu đau. Đau hơn nữa là khi bị chúng cưỡng hiếp. 5 tên đàn ông to con cứ thế thay nhau xâm hại cậu.

Hyungwon vừa mới từ bệnh viện ra, tại sao lại bị như vậy?

Shin Wonho, chính xác là anh đang ở đâu? Hyungwon thực sự cần anh, rất cần anh cứu lấy mình, cậu không chịu đựng được nổi nữa. Đáng lẽ cậu nên để anh đi theo, cậu thực sự đã sai rồi.

Chán chê, bọn chúng bỏ Hyungwon lại đó. Cậu khẽ sụt sịt, phía dưới đau nhức vô cùng, chảy rất nhiều máu.

Cố với tới chiếc điện thoại đã bị lăn sang một bên, cậu mở nó lên. Đồng hồ chỉ đúng số 8, đã 8h tối rồi. 9 tiếng đồng hồ trong ác mộng...

Bọn chúng đã cưỡng hiếp cậu suốt 9 tiếng.

Còn nữa, hơn 20 cuộc gọi nhỡ, hơn 80 tin nhắn của Shin Wonho gửi tới. Hyungwon cố gắng gượng dậy, cầm theo chiếc điện thoại của mình.

Cậu đi, đi trong sự đau đớn. Quần áo rách tả tơi, người đầy vết đánh, vết bầm, tới nỗi chảy máu, mắt Hyungwon sưng lên, mặt trắng bệch.

Nhưng cậu nhất quyết phải về thật nhanh để Shin Wonho khỏi lo lắng.

Lết từng bước nặng nề, Hyungwon tiến về phía vạch dành cho người đi bộ ở trên phố.

"Tin tin, tin tin!".

Tiếng còi xe ô tô vang lên, tuy nhiên cậu nào có thể nghe thấy. Tai cậu giờ đã ù đi rất nhiều, chẳng thể phân biệt được nữa.

"Rầm!".

Hyungwon ngã xuống trước đầu chiếc xe ô tô kia. Một vũng máu lênh láng từ đâu chảy ra.

Người dân toán loạn chạy tới lại gần, người gọi cấp cứu, người gọi cảnh sát tới hiện trường.

Một vài người phát hiện trong túi áo khoác Hyungwon có tờ danh thiếp, liền cầm lên và gọi theo số đó, số của Shin Wonho.

Điện thoại anh reo liên hồi, Shin Wonho nhấc máy nghe.

Và "cộp!", chiếc điện thoại rơi xuống đất hụt hẫng, anh không tin vào mắt mình nữa. Người trở nên bất động.

Cũng vừa lúc ấy, tiếng còi xe cấp cứu vang lên.

Cùng thời gian đó, Im Changkyun đi ngang.

...

hí hí hí =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro