|54|. Stay With Me, Please Stay Alive With Me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Cậu biết tin gì chưa? Trên đường chỗ cậu làm đang xảy ra một vụ tai nạn đấy!

- Ồ! Thật sao? Tôi đang đi này, có gì ghé lại xem chút.

- Nghe bảo ở đó bây giờ đang loạn lắm, có gì báo tôi nhá!

- Ờ ờ!

Im Changkyun dập máy rồi ném điện thoại sang ghế phụ lái. Cũng vừa tầm ấy, anh thấy một đám đông đang hoản loạn vây quanh ai đó.

Chiếc xe ô tô dừng lại, Im Changkyun bước tới đám đông đó. Đám đông anh cho là "vừa mới xảy ra tai nạn ở đây".

Chen chúc vào đoàn người đang hoản loạn, Im Changkyun liền chợt thấy một hình bóng nhỏ quen thuộc.

- Hyungwon...

Là cậu, cậu đang nằm bất động nơi đó. Xe cấp cứu từ đâu vang lên, và sau đó, chiếc xe màu trắng mang nỗi đau thương dừng lại. Các y tá và bác sĩ nhảy xuống, chuẩn bị đồ đạc đầy đủ rồi chen vào đám đông kia, nhấc cậu trai đang đấu tranh với sự sống và cái chết kia dậy.

Changkyun nhìn cậu, nước mắt trực trào rời. Miệng không ngừng lẩm bẩm câu "Hyungwon tỉnh lại đi, em đừng chết". Chân tay như thể đã bị liệt, chẳng thể hoạt động được nữa.

Bình tĩnh, hắn nhanh chóng lên xe ô tô, phóng theo chiếc xe cấp cứu kia.

Buổi tối yên bình nơi Seoul phút chốc náo loạn khiến cả Shin Wonho và Im Changkyun đều sợ hãi.

----

Shin Wonho ngồi lặng yên trong phòng chờ Hyungwon về. 9 tiếng kể từ khi cậu ra ngoài, mãi vẫn chưa thấy hình bóng quen thuộc ấy đâu.

Bỗng điện thoại anh rung lên, là số của cậu. Shin Wonho mừng rỡ nghe máy.

- Alo, Hyungwonie...

- Anh, anh gì ơi? Anh có phải người quen của số này không?

- Ừ... Có chuyện gì sao thưa cô?

- Cậu ấy... Cậu ấy...

- Cậu ấy làm sao thưa cô?

- Cậu ấy vừa gặp tai nạn... Là bị xe ô tô đâm...

Shin Wonho đơ người sau khi nghe câu nói kia. Đầu óc anh như ngừng hoạt động, môi mấp máy không nói nên lời.

"Cộp!", chiếc điện thoại từ trên tay rời xuống dưới đất. Shin Wonho vội nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhặt điện thoại lên.

- Alo, hiện tại cậu ấy đang ở đâu?

- Ở đường Y, quận T thưa anh...

- Làm ơn gọi cấp cứu giùm tôi, nhanh gọi giùm tôi, làm ơn...

Shin Wonho sợ hãi, phóng xe tới chỗ nơi cậu nằm. Vừa lúc ấy, xe cấp cứu đi, không chần chừ, anh liền phóng thẳng theo chiếc xe màu trắng kia.

Dừng lại ở bệnh viện, Wonho thắng gấp, còn không kịp gửi xe mà chạy thẳng vào bên trong để xem tình hình của Hyungwon.

Changkyun đang đứng đó, ánh mắt thẫn thờ, vô hồn như người chết, cứ hướng mãi vào căn phòng cấp cứu.

Hyungwon đang nằm trong đó với dây rợ chằng chịt quanh người. Cậu nằm bất động trên tấm nệm, trông Hyungwon nhỏ bé đến đáng thương.

Màn hình máy hiện lên số chỉ nhịp tim của cậu, cứ chập chờn chập chờn, đôi lúc là một đường thẳng, rồi đang đập nhanh lại xuống bất ngờ khiến Shin Wonho như muốn khóc.

Tấm rèm che dần dần được kéo xuống, sự hy vọng trong mắt Shin Wonho như sụp đổ. Lỡ rồi cậu không còn thở nữa? Lỡ rồi Hyungwon sẽ bỏ anh đi mãi mãi, không còn định mệnh gặp lại nhau như 6 năm trước?

Wonho ghét chính bản thân mình, lẽ ra anh nên bảo vệ cậu. Anh là tên khốn, là một tên khốn.

- Shin Wonho...

- Im Changkyun...

- Mày hài lòng chưa? Hài lòng chưa? Mày hại chết Hyungwon rồi... Đồ khốn nạn, mày dám bỏ Hyungwon một mình...

Shin Wonho im lặng, tựa người vào tường, ôm trán thở dài. Nước mắt anh bỗng chốc rơi. Hụt hẫng làm sao...

Em sẽ ổn chứ? Sẽ mãi ở bên anh chứ?...

----

Đã 4 tiếng Hyungwon nằm trong phòng cấp cứu, vẫn không có động tĩnh gì. Cả anh và hắn càng ngày càng lo lắng, hoảng hốt.

Nhưng rồi y tá đi ra.

- Xin lỗi, cho hỏi hai anh là người nhà bệnh nhân đúng không ạ?

- Vâng, thưa cô.

- Cậu nhà bị xe đâm, nhưng không làm sao cả. Chỉ ngất đi vì thể trạng quá yếu.

- Nhưng... tại sao lại mất nhiều máu tới vậy thưa cô?

- Cậu ấy... bị cưỡng hiếp.

Im Changkyun mở to mắt nhìn cô y tá.

- Thật... Thật không?

- Theo chẩn đoán của bác sĩ là vậy. 50% là thế, còn lại phụ thuộc vào trí nhớ của cậu ấy. Không sao, cậu ấy sẽ không mất trí đâu. Tuy nhiên hiện tại vẫn phải ở bệnh viện xét nghiệm máu vì thể trạng cậu ấy còn quá yếu. Cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi, xin người nhà đừng lo lắng.

Cô y tá cười rồi bước đi. Shin Wonho nghe những lời đó mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn ổn, là vẫn ổn.

Bước vào phòng Hyungwon thật nhẹ nhàng, Wonho và hắn cố làm cho cậu không giật mình.

Cùng lúc ấy, Hyungwon khẽ mở mắt, người cậu thấy đau nhức, tuy vậy lại cố gắng gượng dậy.

- Hyungwon...

- Shin... Wonho...

- Hyungwon... Em ổn rồi...

- A...

Thấy đã đụng vào vết thương của cậu, Shin Wonho liền buông cậu ra. Anh nhìn cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, sưởi ấm cho nó.

Từ từ điều chỉnh lại nhịp thở của Hyungwon, Wonho khẽ nhẹ giọng hỏi cậu:

- Em... có phải là đã bị cưỡng hiếp không?

Hyungwon nhìn anh, rồi lại cúi xuống. Không hiểu tại sao, cậu nói muốn giấu nhưng lại bất chợt gật đầu và bật khóc.

- Là ai? Nhóm nào? Có bao nhiêu người?

- 5... 5 người... Tôi không nhớ ai với ai hết... Chỉ biết bọn chúng... Bọn chúng có nhắc tới... Lee Jinkyung...

- 5 người sao?

Hyungwon gật đầu, bật khóc to hơn. Im Changkyun thấy vậy liền tiến tới bên cậu, vỗ về Hyungwon.

- Nín đi. Em ổn rồi mà, không sao đâu. Shin Wonho có trách gì em đâu mà. Đừng khóc nữa. Chuyện đã qua, đừng nhắc lại nhé?...

Hyungwon là đồ cứng đầu, dù có an ủi bao nhiêu vẫn cứ khóc, khóc to hơn mỗi lần nhớ lại viễn cảnh kia, cái viễn cảnh khi cậu bị làm nhục, đau lắm.

Cậu luôn là đứa ngốc, chỉ biết khóc mà thôi...

...

nhảm shit qué huhu :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro