|55|. I'm Here, Don't Be Scared My Baby.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

....

- Em có đói không Hyungwon? - Wonho khẽ xoa đầu cậu, ôn nhu hỏi.

Nhưng Hyungwon lại lắc đầu, hiện tại cậu rất mệt, không muốn làm gì cả. Cậu muốn ngủ một giấc.

Kéo chăn lên trên đầu mình, Hyungwon tính nhắm mắt lại thì Wonho kéo chăn ra khỏi người cậu.

- Không muốn ăn sao? Không ăn lát nữa lấy máu xét nghiệm em sẽ mệt đấy! Ăn chút gì nhé?

Hyungwon giật mình, trong đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Cậu khẽ lắp bắp hỏi anh:

- Lấy máu... sao?

- Ừ! Em chưa nghe y tá nói gì à?

- Không... Không đi lấy máu đâu màaaaa... - Hyungwon bắt đầu nhõng nhẽo với Wonho.

Cậu sợ nhất nhìn thấy kim tiêm và máu, từ hồi bé đã thế. Nhớ ngày xưa khi bị bắt đi tiêm, Hyungwon đã giãy giụa khiến kim đâm lệch sang chỗ cần tiêm, may sao cứu được nhưng phải nằm viện vài tuần mới hết đau.

Tới bây giờ vẫn sợ, sợ kinh khủng khiếp.

Hyungwon lại bắt đầu khóc. Khiến Shin Wonho phải ôm lấy cậu, vỗ về Hyungwon.

Bỗng cửa mở, là cô y tá bước vào cùng với bộ dụng cụ y tế trên tay, theo sau đó là một người y tá khác, có vẻ là y tá thực tập.

- Chúng tôi tới xét nghiệm máu cho bệnh nhân Hyungwon ạ.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt vẫn còn ngấn nước, lại ôm chặt lấy Shin Wonho hơn, nhất quyết không chịu rời.

- Thôi nào, không đau đâu, Hyungwon à! Có anh ở đây rồi, không phải sợ nữa, nhé?

Cô ý tá tiến tới gần cậu, mở hộp dụng cụ y tế ra, lấy bông băng, thuốc, kim tiêm được vệ sinh cẩn thận.

- Xin bệnh nhân đừng giãy giụa ạ. Nếu kim đâm lệch sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ đó ạ.

- Em nghe gì chưa? Ngoan nhé, sợ thì nhắm mắt vào, biết chưa?

Shin Wonho đặt tay lên gáy cậu, xoay đầu Hyungwon vào lồng ngực mình, để khiến cậu bớt sợ hãi.

Thủ tục lấy máu xét nghiệm cuối cùng cũng xong nhanh chóng. Nhưng cậu vẫn còn sụt sịt vì vừa nãy, nhìn thấy mũi kim chạm vào tay mình, Hyungwon đã vội giật mình ôm chặt lấy Wonho vì hoảng.

- Ngốc này! Không đau mà, anh đã bảo em rồi! Từ về sau đừng khóc như thế nữa, em trẻ con quá đấy!

Anh lấy vạt tay áo lau nước mắt cho Hyungwon, từ tốn vỗ về, an ủi cậu.

- Ăn chút gì đó đi, được không? Em sẽ mệt đấy!

- Không... Không muốn ăn...

- Nghe lời anh đi chứ, nhóc con này! Em muốn chết sao?

- Không muốn ănnnn...

- Thôi được rồi! Không ăn thì không ăn, khi nào đói kêu anh nhé! Đi ngủ chút đi!

Hyungwon khẽ nằm xuống, trùm kín chăn lên đầu rồi chìm vào một giấc ngủ sâu.

----

Tiếng ồn xung quanh vang lên khiến cậu nhíu mày, ngồi dậy thì thấy Minsung đang chạy khắp phòng hò hét. Shin Wonho không thấy đâu, chỉ có bé con và Minhyuk.

- A! Cậu Hyungwon!

Minsung thấy cậu dậy liền vội nhảy lên lòng cậu.

- Con ồn ào quá đấy Minsung... Cậu đang mệt mà...

- Ý! Con xin lỗi... Mà cậu còn đau không cậu?

- Không... Mẹ con đâu? Sao chỉ có ba con thế này?

- Mẹ con đi rồi...

Hyungwon thở dài, vuốt nhẹ mái tóc thằng bé. Rồi cậu quay sang Minhyuk, nhẹ giọng hỏi:

- Im Changkyun lại nói cho anh biết tôi ở bệnh viện sao?

- Ừm. Sau này xuất viện rồi, về nhà đi. Đừng bao giờ gặp Shin Wonho nữa.

- Tại sao lại phải như thế?

- Tên đó là một tên khốn nạn, em không hề biết sao Hyungwon?

- Nhưng tôi không muốn về. Làm ơn đừng bắt tôi phải nghe theo ý anh nữa. Tôi chịu đựng quá đủ rồi, Minhyuk.

- Em... Cứ chờ đó, rồi tôi sẽ bắt em quay lại. Minsung, mình đi về con.

Minhyuk trừng mắt nhìn cậu rồi kéo Minsung ra khỏi lòng Hyungwon, bế bé đi cho dù Minsung cố kêu ba cho mình ở lại chơi thêm chút nữa với cậu.

Cũng vừa lúc ấy, cửa phòng tiếp tục mở, lại là Shin Wonho.

- Có chuyện gì sao em? Em trông có vẻ căng thẳng. Minhyuk vừa làm gì em hả?

- Không... Tôi chỉ mới cãi nhau với anh ta thôi...

- Em bây giờ có đói không?

- Không biết... Không đói cũng chẳng no... Mệt...

Hyungwon ngả người, tựa đầu lên vai Wonho mà thở dài. Bao giờ cậu mới được xuất viện đây? Mới nằm ở nơi này có một ngày thôi mà cảm thấy thật chán nản, cậu muốn về. Muốn về để chơi với Meongie, cậu nhớ nó, nhớ con cún lông xù màu trắng lúc nào cũng rúc vào lòng an ủi cậu mỗi khi Hyungwon buồn hay khóc.

- Mỏi cổ không? - Tiếng Wonho vang lên.

- Không... Ngồi yên đó đi, tôi muốn dựa thêm chút nữa...

- Làm sao có thể đi được khi em đang cần tôi cơ chứ?

- Đáng ghét... - Hyungwon khẽ đánh nhẹ vào ngực Wonho, hai má cậu đỏ ửng.

Lặng người thêm chút nữa, Hyungwon lại trầm giọng hỏi Shin Wonho:

- Mai đưa Meongie tới chơi đi... Tôi muốn gặp nó một chút...

- Nhưng đây là bệnh viện đó ngốc, em nghĩ bệnh viên cho mang thú cưng vào sao?

- Tưởng anh cái gì cũng làm được mà...

- Cơ mà không được đâu, em đang bệnh đó. Đem Meongie để bệnh thêm à? Không nhé!

- Lại đáng ghét nữa rồi... Giận... - Hyungwon chu môi, cậu nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu mình ra vẻ dỗi.

- Ở đó mà giận, rồi xin lỗi không kịp đâu nha!

Shin Wonho vẫn mặt dày ngồi đó chờ cậu xin lỗi, nhưng mãi không có động tĩnh gì, đành kéo chăn năn nỉ.

- Ơ này, giận thật à? Thôi xin lỗi mà...

- Này! Không ra là mạnh tay đấy nhé!

- Giận rồi thì tha cho anh đi!

- Định không tha hả?

Shin Wonho giật mạnh chăn ra khỏi đầu cậu, lấy tay chọt nhẹ vào hông Hyungwon.

Anh hiểu rõ cậu nhất, điểm yếu trên cơ thể Hyungwon là hông, một cái chạm nhẹ cũng đủ làm cậu giật mình. Đằng này là Shin Wonho cứ liên tục chọt vào hông cậu.

- Thôi được rồi... Tha mà... Tha mà...

- Thật không?

- Có...

- Ngoan thế có phải hơn không!

Shin Wonho nhéo nhẹ má cậu, nở một nụ cười thật tươi.

...

hí hí hí hí hí hí hí =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro