|56|. You Must Go With Me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hôm nay cậu xuất viện. Thế mà cũng nhanh, gần 3 tuần nằm trong đó điều trị rồi cũng phải ra. Cậu còn nghe thoang thoáng đâu các bác sĩ kêu phải cho cậu xuất viện sớm nếu không mấy cô y tá sẽ chết vì ế gì gì đó. Và đương nhiên mấy câu này làm cậu nhớ tới tên mặt dày Shin Wonho kia.

Vậy mà hắn chẳng tới đón cậu. Người tới đón lại là Im Changkyun.

- Shin Wonho và Minhyuk đang ở nhà đánh nhau giành em đó. Về nhà nhanh còn phân xử cho rõ. Thấy có vẻ căng nên tôi mới tới đón em.

- Thật sao? Hai người đó điên rồi hả?

- Cũng không biết nữa. Cơ mà dù thế nào cũng phải bình tĩnh đấy nhé. Nếu không em sẽ bị thương đấy.

- Ừm...

Chiếc xe ô tô dần dần chuyển bánh. Hyungwon lặng người tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn thành phố Seoul, ngắm nhìn dòng người cứ lướt qua, và lại thở dài.

Căn nhà quen thuộc trong chốc lát hiện ra ngay trước mắt cậu. Hyungwon khẽ mở cửa xe, bước xuống dù đôi chân đang cảm thấy thật nặng nề.

Cậu nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, bước vào. Ở trên ghế sofa là Wonho và Minhyuk mặt đối mặt, không khí có vẻ vô cùng căng thẳng.

- Bây giờ cậu nói đi. Cậu còn muốn làm Hyungwon nửa sống nửa chết tới bao giờ?

- Tôi đếch cần anh quan tâm. Chỉ cần anh hiểu rõ là Hyungwon yêu tôi, anh không có quyền cấm tôi ở chung với Hyungwon cả.

- Rõ ràng Hyungwon không yêu cậu, cậu còn lừa được ai nữa hả Wonho? Mặt cậu cũng dày phết nhể?

- Anh nên nhớ anh chỉ cần không đồng ý cho Hyungwon về với tôi một câu thôi là anh tin LJH sụp đổ không? Anh phải biết rõ cho tôi tôi nắm giữ hợp đồng hơn 75% là cổ phiếu của công ty anh đó, Minhyuk.

- Cậu đừng có lôi chuyện làm ăn vào đây Shin Wonho. Chẳng phải hết chứng cứ để lôi Hyungwon về rồi nên mới lôi ra cái lý do kia đúng không đồ hèn này?

- Hyungwon, em lại đây. - Wonho nhận ra sự tồn tại của cậu liền ngoắc tay kêu Hyungwon lại.

Cậu hơi chần chừ rồi cũng bước tới. Lồng ngực Hyungwon như đánh trống, trán cậu đổ mồ hôi. Hiện giờ cậu đang rất bối rối, sợ rằng mình sẽ không phân định được.

- Bây giờ có Hyungwon ở đây. Để xem Hyungwon sẽ đi với ai. Hyungwon, nhắc em trước, em nhất định phải đi với tôi. Nếu không thì... tuỳ thuộc vào thái độ của em thôi. - Shin Wonho nhếch mép cười đểu nhìn Minhyuk.

- Cậu đừng có hòng mà giở trò ức hiếp Hyungwon như thế, Shin Wonho.

- Thôi được, Hyungwon, nói đi, em chọn ai? Nếu chọn anh ta, em nghĩ điều gì sẽ xảy ra với em?

- Tên khốn nạn này...

Minhyuk tới lúc này thì máu đã dồn lên não đủ, không thể nén nổi cơn giận mà lao tới Shin Wonho, túm cổ áo hắn lên.

Hyungwon giật mình, vì sợ mà lùi bước, bước đi của cậu yếu tới nỗi cậu suýt ngã. Changkyun thấy thế liền đỡ Hyungwon, ôm con người nhỏ bé kia vào lòng, an ủi nỗi sợ hãi của cậu.

Minhyuk và Wonho đánh nhau, đánh tới sứt đầu mẻ trán. Bé con Minsung từ trên gác đi xuống cũng sợ tè ra quần mà phải chạy lên, không dám can vào.

- Hyungwon, thế nào? Em chọn ai? Nói mau!

Cậu từ từ rời khỏi vòng tay Changkyun, đôi môi mấp máy không nói nên lời. Quả đúng vậy, cậu đã cố an ủi rằng không được phân tâm, cơ mà giờ lại như gà mắc tóc.

Nhắm mắt, Hyungwon tiến tới gần Shin Wonho, ánh mắt hướng vào anh với một niềm hy vọng nho nhỏ mình sẽ được an toàn. Rồi chầm chậm, Hyungwon nhẹ giọng:

- Tôi... Tôi sẽ đi với Shin Wonho...

- Haha! Anh thua rồi, Minhyuk! Chấp nhận đi!

Minhyuk nhìn anh, rồi lại nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia giận dữ. Ngón tay bấu chặt lấy mu bàn tay, Minhyuk tức giận đi lên phòng.

- Anh biết em sẽ về với anh mà! Không sao, từ giờ anh sẽ bảo vệ cho em nhé?

Shin Wonho khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi hôn lên trán Hyungwon.

Nhưng nào đâu có biết, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng. Hyungwon cúi gằm mặt, không dám trả lời Shin Wonho, nước mắt cũng bất chợt rơi.

Chỉ một mình Im Changkyun thấy điều đó. Hắn nhìn cậu khóc trong thầm lặng, tim cũng nhói lên bất chợt.

Hyungwon trong phút chốc nhận ra Changkyun đang nhìn cậu, liền liếc mắt sang phía hắn rồi lại cụp xuống.

Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh, vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh...

Hyungwon nào đâu có biết, vẫn luôn có một Im Changkyun luôn yêu thương cậu trong thầm lặng như vậy.

----

Hyungwon theo sau Shin Wonho ra phía xe ô tô, để lại Im Changkyun đứng dựa cửa nhìn cậu.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Hyungwon quay lại, chạy về phía hắn.

- Changkyun... Cảm ơn... Bảo trọng... Quên tôi đi nhé?

- Ừm...

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Rồi Im Changkyun kéo Hyungwon vào một nụ hôn sâu.

Không được bao lâu, Hyungwon lại phải buồn hắn và đi. Bóng hình nhỏ bé ấy dần dần khuất đi. Im Changkyun vẫn lặng người như thế.

- Em biết tôi không thể quên em mà... Sao lại làm vậy với tôi?

Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn...
Để có thể ngắm em từ xa, âu yếm hơn...
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một chàng trai...

6 năm rồi, Im Changkyun vẫn không nản lòng, vẫn kiên trì ở bên Hyungwon dù biết mình luôn là người gặp thất bại.

Tới giờ phút này, hắn vẫn không muốn, không hề muốn cậu nói những lời ấy ra.

Là hắn không muốn quên đi cậu.

Là hắn luôn muốn được chăm sóc cậu, tại sao lại không thể?

Im Changkyun lần này lại rơi nước mắt vì Hyungwon.

Im Changkyun đã có một mối tình đầu, cũng là một mối tình đơn phương.

Thật đẹp đẽ...

...

up giờ này để thông báo thứ 4 tuần sau sẽ khong up nữa =))))))

hí hí hí hí hí hí hí hí hí =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro