|100|. 하늘에서 꽃잎이. [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Chiếc xe dừng lại ở cửa vào sân bay. Shin Wonho khẽ lay nhẹ để Hyungwon tỉnh. Rồi trả tiền taxi xong xuôi, Shin Wonho cùng cậu bước xuống, xách đồ đạc bước vào trong.

Hyungwon vẫn cứ thế bấu víu lấy tay áo hắn không buông, cảm xúc bây giờ thật hỗn loạn, chẳng thể nào mà giải thích được. Cậu không muốn Shin Wonho đi, không muốn một chút nào cả.

Nhưng rồi cái gì đến thì cũng sẽ phải đến thôi.

Tiếng thông báo các chuyến bay sắp tới vang vọng trong sân bay, hắn sắp phải đi rồi.

Ở ghế chờ, Shin Wonho vẫn nắm tay Hyungwon thật chặt như thế. Hắn để ý nét mặt thoáng chút buồn bã của cậu, hẳn Hyungwon đang suy sụp lắm.

- Em có ổn không? Anh mua nước cho em nhé?

- Không sao. Em bình thường mà.

- Em đang buồn hả?

- Không có. Buồn đâu mà buồn, bớt đi một cục nợ thì làm sao buồn cho được?

Hyungwon cười tươi trêu chọc hắn. Shin Wonho cũng đáp lại cậu bằng một cái xoa đầu.

- Anh phải đi rồi..

- Ừ, anh đi mạnh giỏi.

- Không còn gì để nói với anh sao?

- Chỉ có thế thôi mà? Anh muốn gì nữa?

Shin Wonho nhếch khoé môi, rồi cả hai ánh mắt của cậu và hắn chạm nhau. Trong chốc lát, một nụ hôn được đặt lên môi Hyungwon, thật sâu, tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng lại.

- Anh phải đi rồi.

- Đưa em đi theo với được không?

- Sẽ nhanh thôi, chờ anh..

- Nhớ đừng để làm sao đó. Anh đi đi.

- Yêu em.

- Yêu anh..!

Shin Wonho vẫn còn lưu luyến nắm tay cậu một chút. Nhưng rồi hắn hít thở thật sâu, buông tay Hyungwon ra rồi kéo vali về phía quầy làm thủ tục, trước khi ấy còn nở một nụ cười thật tươi với Hyungwon.

Không biết là do Hyungwon nhạy cảm hay sao nhưng ánh mắt hắn như ánh lên câu nói ấy.

"Em đừng buồn, hãy đợi anh về
nhé.."

----

Suốt những năm tháng hắn đi, Hyungwon cảm thấy trống vắng. Mọi thứ cứ được lặp lại hằng ngày, sáng dậy, vệ sinh cá nhân cho cả mình và Jiseok, mặc đồ cho bé con rồi lại đưa Jiseok đi học. Về nhà lại tắm rửa cho cả hai đứa nhỏ, nấu cơm nước, ăn tối, sau đó là ngồi xem phim, rồi đi ngủ.

Những ngày hắn đi, Shin Wonho vẫn thường facetime với Hyungwon. Khoảnh khắc khiến hắn cảm động nhất có lẽ là lúc hắn nhìn thấy đứa con thứ hai của cậu và hắn ra đời. Một bé trai xinh xắn, khoẻ mạnh, trắng trẻo hồng hào, hôm đó Shin Wonho đã cãi nhau với Jiseok xem em bé nên đặt tên gì, rồi ý kiến của hai bố con đều bị bãi bỏ khi Hyungwon chọn cái tên Junho mà cậu tự nghĩ ra.

Cứ thế thời gian trôi qua đi thật nhanh, Jiseok giờ đã đang chuẩn bị bước vào lớp 1, Junho cũng được 3 tuổi, bé đã biết đi, biết nói cho dù hơi ngọng một chút, cả hai đứa đều lém lỉnh và xinh xắn, lớn lên yên bình cùng Hyungwon.

Junho thì luôn có một ước mơ rằng ngày ba lớn về sẽ tới thật nhanh, còn Jiseok thì chẳng muốn Shin Wonho về chút nào cả, vì hắn về kiểu gì cũng sẽ cướp chỗ nằm cạnh ba nhỏ Hyungwon của nhóc, và nhóc sẽ bị cho ra rìa.

Hằng ngày qua màn hình điện thoại nhỏ, căn nhà lại trở nên ồn ào vì tiếng trẻ con. Lúc nào cũng là Junho ngồi nói chuyện với Wonho suốt hàng giờ đồng hồ không biết chán, rồi lại tiếng cãi nhau của Shin Wonho và Jiseok khi hắn cứ liên tục trêu nhóc con rằng sẽ cho nhóc con ra rìa khi hắn về.

Và thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, tối nay hắn đã về rồi. Ba năm tưởng chừng như một quãng thời gian ngắn ngủi vậy.

Hyungwon giờ chỉ mong cả gia đình có thể đoàn tụ, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn tối hay cùng nhau chia sẻ chiếc giường ấm áp mỗi khi đi ngủ.

Cậu háo hức được gặp hắn, đúng vậy, Hyungwon là rất háo hức muốn gặp Wonho, cậu nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều, cho dù mỗi ngày đều nhìn thấy tên đáng ghét đó qua màn hình điện thoại.

----

Một ngày nữa lại trôi qua. 6h tối, Hyungwon tranh thủ dẫn hai đứa con đi mua quà tặng hắn, rồi 8h, sau khi đã ăn tối và dọn dẹp xong, Hyungwon chuẩn bị lại mọi thứ tươm tất, cho các con mặc quần áo thật đẹp và tử tế.

Chuyến bay của hắn sẽ đáp sân bay lúc 9h tối, nên Hyungwon nghĩ đi từ 8h là hợp lý nhất. Cậu bắt một chiếc taxi nhỏ, đủ chỗ cho cậu, Junho và Jiseok rồi tới sân bay.

Như thường lệ, sân bay vẫn đông đúc, người người vẫn nườm nượp đi ra đi vào. Chuyến bay của hắn khá nhiều người đi, nên ở cổng ra, có tới tận những 2 đám đông chờ người thân của mình về.

Hyungwon có chút bồi hồi, xao xuyến như một cậu thiếu niên mới biết yêu. Hyungwon chẳng biết nữa, liệu khi gặp cậu và hai đứa con, hắn có vui vẻ không? Hay là cậu mặc như này đã ổn chưa, liệu trong mắt hắn có xinh đẹp hay không?

Một tay bế Junho khi vừa nãy bé kêu mỏi chân, một tay nắm lấy bàn tay bé xíu của Jiseok, và đặc biệt hơn, Jiseok đang cầm túi quà của cậu mua tặng cho hắn khi hắn trở về.

Người người nườm nượp bước vào khi chuyến bay vừa hạ cánh, Hyungwon đảo mắt nhìn xung quanh, tìm một bóng hình quen thuộc nhưng mãi chẳng thấy Shin Wonho đâu cả.

- Ba ơi, sao ba lớn lâu xuống thế? Junho muốn gặp ba lớn cơ.

- Junho đợi một lúc nữa thôi, ba lớn sắp xuống rồi mà.. Con ngoan nào.

Hyungwon vẫn đứng chờ ở đó, đoàn người thưa thớt dần, nhưng vẫn chẳng thấy hắn đâu cả.

Lẽ nào Shin Wonho gặp điều không hay trong lúc đi?

Cầu trời làm ơn đừng khiến Hyungwon phải đau buồn thêm nữa, cậu chỉ cần hắn quay về thôi.

Càng nghĩ, Hyungwon lại càng luẩn quẩn khi việc hắn gặp nạn cứ xuất hiện trong đầu cậu. Đột nhiên, một giọt nước mắt lăn dài trên má Hyungwon.

Đã 1 tiếng rồi vẫn không thấy hắn đâu, làm ơn, cậu chẳng muốn phải đánh mất cơ hội thêm một lần nữa. Nhưng chẳng thấy Shin Wonho, lẽ nào cậu đành bỏ cuộc?

Hyungwon dần suy sụp tinh thần, liên lạc cho hắn chẳng được, nhắn tin, gọi điện hắn cũng không nghe mấy. Khi cậu đã từ bỏ, gục ngã, đột nhiên có ai đó chạy tới ôm lấy Hyungwon từ đằng sau.

- Anh xin lỗi, em đợi có lâu không?

- Ya! Tên đần độn này! Anh có biết em lo cho anh lắm không? Sao anh đến muộn thế?

- Anh xin lỗi.. Đồ đạc của anh bị thất lạc nên anh phải chạy qua cục kiểm đồ để lấy. Xin lỗi đã để em đợi lâu như thế. Thôi, không khóc nữa, nín đi. Junho lại đây ba lớn bế nào!

Shin Wonho đón lấy Junho từ tay Hyungwon, rồi nhìn xuống dưới, thấy Jiseok đang nép sau chân cậu.

- Jiseok không định chào ba sao?

- Ba đáng ghét, ba sắp cho con ra rìa rồi.. - Bé ấm ức, thút thít nói khiến Wonho và cả Hyungwon đều bật cười.

- Ba trêu tí thôi, ra đây, ba mua siêu nhân cho con đó!

Shin Wonho cười, rồi đưa cho Jiseok một túi đầy ắp mô hình siêu nhân mà bé con thích. Bé con nhìn thấy liền đặt luôn túi quà của cậu xuống rồi cầm túi đồ chơi, nhìn ngắm nó mãi.

Hyungwon thấy vậy liền vội nhặt túi quà lên rồi đưa cho hắn.

- Gì đây? Sao lại tặng quà anh?

- Bộ em không được tặng sao?

- Anh phải tặng em mới đúng chứ? Cái này, của em.

Shin Wonho rút ra từ trong túi áo một cái hộp nhỏ, Hyungwon liền nhận lấy chiếc hộp đó.

- Mở ra đi.

Nghe lời hắn, Hyungwon vội mở chiếc hộp ấy ra, là một chiếc nhẫn.

- 3 năm rồi bây giờ mới đưa nhẫn cưới cho em hả?

- Xin lỗi em, hồi đi anh quên mất..

- Không sao, miễn là mình ở bên nhau là được rồi.

Hyungwon khẽ mỉm cười rồi đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ. Shin Wonho ngay sau đó liền giữ lấy gáy Hyungwon, hôn cậu thật sâu.

- Anh có hạnh phúc không?

- Tất nhiên câu trả lời là có rồi. Vì em và các con là gia đình của anh mà.

Ôm chặt lấy Shin Wonho, Hyungwon mỉm cười hạnh phúc.

Tuy sợi chỉ đỏ dẫn tới hạnh phúc đó thật dễ đứt, nhưng vì duyên, ông tơ bà mối luôn sẵn sàng nối lại nó.

Để rồi đường về nhà của đôi ta mãi mãi là một con đường trải đầy hạnh phúc.

"Một cánh hoa từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng như câu chuyện của chúng mình, mãi mãi về sau này."

END.

helluuuuuu các cậuuuuuu, cuối cùng thì Farewell cũng end rồi :'( *sụt sịt*

hôm nay là 28/6, cũng kỷ niệm 2 năm mình viết Farewell. để end bộ này thật không dễ dàng chút nào, bản thân mình cũng tiếc nuối lắm TT TT

nhưng thôi, chặng đường của chúng mình đã dài, tới đây kết thúc được rồi. các cậu nếu đã đọc xong Farewell hãy đi đọc các fic khác của tớ nhé <3

/từ bây giờ không còn lo chật vật nữa. nhưng vẫn tiếc lắm huhu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro