|99|. 잘 가, 안녕!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hôm nay đã là ngày hắn đi, và tâm trạng của Hyungwon thì cứ rối bời như thế. Đêm hôm qua, cậu đã khóc trong khi ngủ, và rồi cuối cùng Wonho vẫn là người dỗ dành.

Hắn đã đi làm hết thủ tục ly dị với vợ cũ của hắn, cả thủ tục bàn giao tài sản, con cái, và Jiseok vẫn đi với hắn. Đồng thời, Shin Wonho cũng đã cùng Hyungwon đi đăng ký kết hôn, cho dù không tổ chức lễ cưới.

Căn nhà bây giờ chỉ còn lại tiếng sắp xếp đồ đạc, không ai nói gì với nhau, Hyungwon thì lặng im ngồi trên ghế sofa nhìn Shin Wonho kiểm tra lại vali, hộ chiếu.

- Ước gì em có thể đốt cái hộ chiếu đấy.

- Trước khi em làm việc đó thì anh đã làm rồi, nhưng không được..

- ...

- Thông cảm nhé, chỉ 3 năm thôi. Rồi anh sẽ về với em và con, được chứ?

- Em biết rồi.

Shin Wonho khẽ xoa đầu cầu, rồi đặt lên môi Hyungwon một nụ hôn nhẹ. Nhưng trước khi hắn kịp buông cậu ra, Hyungwon đã giữ hắn lại.

- Hôn em nữa đi.

- Này, em đừng để trước khi anh đi anh làm em không đi được nhé.

- Chỉ là hôn thôi mà. Anh nghĩ cái gì vậy?

Shin Wonho khẽ bật cười, rồi lại áp môi mình lên môi Hyungwon một lần nữa, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

- Jiseok đành nhờ em chăm vậy.

- Em biết rồi, em sẽ chăm sóc con mà.

- Giờ mình đi thôi.

Shin Wonho ngồi trên xe taxi ra sân bay cùng Hyungwon, không khí thật im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều.

Thấy Hyungwon có vẻ bồn chồn lo lắng, hắn liền nhanh chóng nắm lấy tay cậu như an ủi rằng hắn sẽ ổn thôi. Nhưng Hyungwon chẳng thể nào ổn được khi từ bây giờ cho đến hết 3 năm chẳng còn ai ở bên an ủi, bảo vệ.

Nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai vững chãi của Shin Wonho, Hyungwon khẽ thở dài. Gió nhẹ từ cửa sổ thoảng vào khiến Hyungwon buồn ngủ, nhẹ nhàng, cậu thiếp đi trên vai hắn.

Shin Wonho nhìn người yêu bé nhỏ của mình an tĩnh chìm vào giấc ngủ liền cảm thấy thật yên bình. Những phút cuối, hắn chỉ cần có thế này, hai người, im lặng không nói một lời nhưng vẫn có thể hơi ấm của nhau.

Cho tới bây giờ, Shin Wonho nhận ra buông bỏ không hẳn là dễ dàng.

Hắn đã nghĩ rằng hắn đã đủ dũng khí để buông tay Hyungwon nhưng chẳng thể. Cho dù mọi thứ thật mơ hồ, cho dù đã một nghìn lần hắn tự dặn bản thân mình phải cố gắng bỏ qua để mọi chuyện trôi thật nhanh, thì cuối cùng nó vẫn dẫn tới một đáp án duy nhất, là Hyungwon.

Hắn yêu Hyungwon nhiều hơn cả bản thân hắn, vì trước giờ, Shin Wonho chỉ có duy nhất một người khiến hắn rung động cho dù năm tháng có trôi qua đi chăng nữa, chính xác là Hyungwon.

Hắn đã gặp không biết bao nhiêu người xinh đẹp, giỏi giang, gia thế, địa vị ở tầm cao ngất ngưởng, nhưng người mà hắn yêu vẫn chỉ có một, mãi mãi không bao giờ hắn đổi thay tình cảm cho dù bao thăng trầm xảy ra, cho dù hai người có xa cách.

Từ khi yêu Hyungwon, hắn nhận ra tiền bạc và thời gian chẳng còn quan trọng nữa. Khi ai ai cũng bận rộn không biết nên dành thời gian cho người mình yêu hay công việc, ai ai cũng bận rộn không biết ngày kỷ niệm nên mua quà gì, chi trả bao nhiêu thì Shin Wonho vẫn cứ thảnh thơi như thế.

Ở bên cạnh Hyungwon thì thời gian với hắn như một thứ phù du, tiền bạc cũng chẳng có ý nghĩa. Hyungwon là một người đơn giản, và Wonho thích sự đơn giản ấy. Hyungwon vô lo vô nghĩ, cứ thế sống cho bản thân hiện tại.

Shin Wonho nếu ở bên Hyungwon, đi đâu cũng không quan trọng, vì nơi đâu với cậu cũng như tới Paris lãng mạn trong một cơn mưa rả rích, chỉ có hai người, và nơi đâu cũng đều ổn cả, vì chỉ có hai người với nhau mà thôi.

Hyungwon không thích những thứ quá sang trọng, không thích những gì xa xỉ, đắt tiền, cậu chỉ cần một chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời nhàm chán ấy. Wonho biết, nên hắn luôn cố gắng làm cậu hạnh phúc, luôn cố gắng khiến nụ cười trên môi Hyungwon nở.

Vì Hyungwon khi cười rất xinh đẹp, đã hơn chục năm, hắn vẫn không thể cưỡng lại nụ cười ấy. Hyungwon giống như một thiên thần làm dịu đi cái máu lạnh trong hắn vậy.

Shin Wonho chưa từng yêu nhiều tới như thế. Hắn yêu trong điên dại, hắn yêu Hyungwon rất nhiều.

Tới mức hắn nhận ra chỉ cần vắng bóng Hyungwon, Shin Wonho cũng chẳng thể ăn ngon ngủ yên.

Và rồi hắn cũng nhận ra mọi thứ đều thật hoàn hảo. Kể cả những chi tiết nhò nhặt nhất đều khiến hắn cảm thấy khi ở cạnh Hyungwon thật đặc biệt. Ví dụ như những đêm hắn có những cái ôm ấm áp Hyungwon, những giận hờn vu vơ, những nụ hôn dưới bầu trời đêm đầy sao, hay cả vòng tay hắn bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu, đôi lúc lại siết chặt hơn chút để cảm nhận được sự ấm áp.

Shin Wonho vẫn nắm tay Hyungwon như thế, nhưng tâm trạng có phần nào rối bời khi sắp phải xa cậu.

Hắn lấy hết dũng khí, rồi lại thở dài. Đây chưa phải lần cuối, đúng, chưa phải lần cuối nhưng hắn vẫn sẽ làm mọi thứ trở nên hoàn hảo.

Chiếc xe vẫn đi như thế, gió vẫn thổi và tim vẫn rung động.

...

hey còn 1 chap nữa là end rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro