|98|. 잠 잘 수 없어.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Này! Đáng lẽ hôm nay anh phải thu dọn đồ đạc, hành lý chứ sao lại lôi em đi?

Hyungwon càu nhàu trên xe ô tô khi Shin Wonho cứ nằng nặc lôi cậu đi mua đồ cho đứa con mới của hai người.

- Mai này anh đi rồi thì ai mua cho con của chúng mình? Em phải nghĩ tới việc đó chứ. Anh không thể để em một mình chi trả hết cho đống đồ đó được, bứt rứt lắm.

- Lo cho em quá cơ!

- Không lo cho em thì lo cho ai?

Hyungwon đỏ mặt đánh vào vai Wonho một cái, nhưng hắn không tới trung tâm thương mại luôn, mà dừng lại ở trường mẫu giáo của Jiseok. Shin Wonho mở cửa bước xuống xe, cũng không quên dặn dò Hyungwon ngồi im trên xe và chờ hắn một chút trong khi cậu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Một lúc sau hắn từ trường ra, trên tay bế bé Jiseok. Mở cửa, đặt bé lên ghế sau của xe, hắn vòng lại, ngồi vào ghế lái.

- Ba ơi, vậy từ bây giờ thầy Hyungwon là ba nhỏ của con ạ?

Bé vừa thấy Hyungwon ở đằng trước, liền ngây ngô hỏi.

- Đúng rồi.

- Còn mẹ thì sao ạ?

- Con có thích mẹ không?

- Không, mẹ toàn mắng Jiseok thôi Jiseok không thích đâu!

- Vậy từ bây giờ con cứ coi thầy Hyungwon là mẹ nhé? Nhưng mà vì thầy là con trai, nên gọi ba nhỏ là được rồi, còn gọi ba là ba lớn, được không?

- Vâng!

Hyungwon nghe đoạn hội thoại ấy, liền bật cười nhẹ. Cậu đã nghĩ Jiseok sẽ không chấp nhận điều đó, nhưng bé con ngược lại lại thích thú với việc mình sẽ có ba mới.

- Thế Jiseok có thích em bé mới không?

- Dạ có ạ!

- Nhà mình sắp có em bé mới đó, nên hôm nay Jiseok chọn đồ cho em bé có được không nào?

- Dạ vâng!

Nghe bé con vui vẻ líu lo nói chuyện với Shin Wonho, trong lòng Hyungwon dâng lên một niềm hạnh phúc nhỏ. Cuối cùng cậu và hắn cũng có một gia đình nhỏ, cuối cùng cũng có thể gọi đây là "nhà mình".

Cả đời cậu chỉ mong như thế, không gì hơn.

Hôm đó Hyungwon đã rất vui, tới nỗi không thể giấu đi nụ cười trên môi.

----

Cả gia đình lại về nhà sau một ngày chọn đồ cho em bé. Căn bếp trống của cậu đột nhiên trở nên đông đúc, ấm cúng. Ba người, hắn, cậu và bé Jiseok ngồi quanh bàn ăn, cùng nhau dùng bữa một cách vui vẻ.

- Jiseok, há mồm ra ba đút cơm cho. - Shin Wonho cầm bát cơm của bé con lên, xúc một thìa cơm rồi thổi thổi cho nguội.

- Jiseok không ăn đâu!

- Sao không ăn? Há mồm ra, không thích cũng phải ăn.

- Con không ăn đâuuuuuuu!!!!

- Há mồm!

Shin Wonho trừng mắt với bé con khiến thằng nhóc sợ, khóc toáng lên. Thấy bé con khóc, Hyungwon liền lấy bát cơm từ tay Wonho.

- Vậy để ba nhỏ đút con được không?

- Hức... Vâng...

- Jiseok, nói a nào!

Hyungwon cười, đút cho bé con một thìa cơm, rồi lấy tay gạt đi nước mắt của bé con. Jiseok ngoan ngoãn ăn, khiến Shin Wonho đen mặt, hắn vừa nhận ra nhóc con này chỉ thích Hyungwon còn hắn thì mặc kệ.

- Ba lớn đáng ghét nhỉ?

- Ba lớn toàn mắng Jiseok thôi...

Ba vạch hắc tuyến nổi chình ình trên trán Shin Wonho. Hắn đặt bát cơm xuống, dí sát mặt vào chỗ cậu.

- Anh muốn gì?

- Đút anh ăn với!

- Lớn đầu rồi còn thích làm con nít! Jiseok, nhéo mũi ba lớn đi con!

Jiseok dùng tay nhéo mũi hắn, Shin Wonho giận dỗi, đành phải tiếp tục ngồi ăn cơm chịu đựng quả bơ to đùng từ Hyungwon. Đúng là có Jiseok kiểu gì cũng bày trò chọc tức hắn.

Đã thế giận thật cho bõ ghét!

----

Màn đêm buông xuống, cả ba con người chen chúc nhau nằm trên chiếc giường của cậu.

- Ba lớn to quá, ba xuống đất nằm đi cho đỡ chật! - Hyungwon lấy tay đẩy đẩy hắn xuống.

Được đà, Jiseok cũng trêu hắn theo.

- Đúng rồi! Ba lớn xuống đi! Để Jiseok với ba nhỏ nằm trên giường thôi!

- Hai cái con người này nằm càng chật càng ấm chứ sao?

- Nhưng mà Jiseok thích ba nhỏ thôi!

- Ba đánh con bây giờ! Ba nhỏ của ba lớn chứ?

- Của Jiseok màaa!

- Của ba!

- Ứ ừ của Jiseokkkkkkkkk!!!!!!!

Hyungwon nằm giữa hai con người này phải cười phì, lần nào mà ngủ 3 người cũng sẽ cãi nhau. Toàn là tranh nhau xem Hyungwon ngủ với ai.

Và lần nào cậu cũng phải trấn an hai người này lại kẻo sẽ có chuyện không hay ví dụ như Shin Wonho sẽ đánh đít Jiseok hoặc Jiseok sẽ cắn Shin Wonho.

Hai ba con nhà này đúng như trẻ con, suốt ngày thích gây nhau. Và hắn thì suốt ngày bày trò trêu Jiseok rồi tự đi mắng bé con hư. Khiến Hyungwon chẳng thể nào nhịn cười nổi.

- Thôi! Không cãi nhau nữa! Đi ngủ!

Shin Wonho dừng cãi nhau hẳn với bé con Jiseok khi nghe Hyungwon nói vậy. Jiseok cũng nghe lời mà nằm xuống, ôm chặt lấy Hyungwon.

Hắn vừa quay qua quay lại tắt đèn đã thấy Jiseok ôm Hyungwon như thế, liền không chịu mà cũng kéo cậu lại ôm Hyungwon.

- Lêu lêu! Ba nhỏ giờ là của ba lớn rồi nhé!

- Ba lớn xấu tính! Của Jiseok chứ!

- Hai người không ngừng cãi nhau không được à? - Hyungwon quát lên.

Đây là lần đầu tiên cậu quát hai con người này, suốt ngày cãi nhau, đau hết cả đầu, nhưng cũng chỉ là quát yêu. Thế mà Shin Wonho lại tỏ mặt tội lỗi như mình không làm việc gì, Jiseok thì cứ nhăn mặt giận dỗi ba lớn mình thế.

Thế nhưng chỉ một lúc sau, cả hai đã ngủ khò, một tay của Shin Wonho ôm cậu, một tay của Jiseok cũng ôm Hyungwon.

Cảm giác thật ấm áp, như là mơ vậy.

...

okay nó nhảm quá... đọc đỡ nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro