|97|. When It Comes To Love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Em có yêu tôi không?

Shin Wonho ôm lấy cậu từ đằng sau khi Hyungwon đang đứng ngắm sao ở ban công. Nghe tiếng hắn, cậu liền quay lại, hai tay áp lên má Shin Wonho, mỉm cười nhẹ.

- Sao anh lại hỏi thế? Có chuyện gì ư?

- Tôi chỉ muốn hỏi để xem tình cảm của em có đổi thay hay không thôi.

- Sến súa! - Hyungwon đánh nhẹ vào vai hắn một cái, bật cười khúc khích.

- Nhưng em cũng thích nó còn gì?

- Tất nhiên rồi.

Shin Wonho nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu, kéo Hyungwon vào một nụ hôn sâu. Hắn mút mát từng cánh môi, rồi chuyên nghiệp len lỏi chiếc lưỡi vào khoang miệng Hyungwon, tạo nên một không gian gợi tình, ướt át.

- Nói với tôi câu nói đó đi, em hiểu tôi mà.

- Tôi yêu anh.

- Không phải theo cách xã giao như thế.

- Thế thì phải như thế nào?

- Em biết, đừng giả vờ như em không biết nữa.

- Thôi được rồi... Em yêu anh.

Shin Wonho tiếp tục hôn cậu, nồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn. Hắn từ từ, đẩy Hyungwon vào phòng rồi đè cậu xuống giường.

- Tuần sau anh đi rồi.

- Em biết.

- Lần cuối chứ?

- Tuỳ anh.

- Em sẽ luôn đồng ý thôi.

- Đừng đọc suy nghĩ của em nữa!

Hắn vùi đầu vào cổ cậu, để lại những vết cắn đỏ trên đó. Bàn tay thô ráp ấy của Shin Wonho cứ thế mơn trớn trên cơ thể Hyungwon một cách vô thức, hắn chẳng thể nào dừng lại được.

- Em đẹp lắm, cục cưng của tôi.

Hyungwon đỏ mặt. Hai người vẫn không ngừng, hai cơ thể cứ quấn lấy nhau như vậy trong màn đêm tối dưới ánh trăng soi rọi xuống căn phòng nhỏ.

Mọi thứ thật hạnh phúc.

----

- Này!

Hyungwon mừng rỡ chạy ra phía sofa nơi Shin Wonho đang ngồi xem phim. Môi cậu vẽ lên một nụ cười tươi rói, khiến Shin Wonho tò mò có chuyện gì đã làm Hyungwon vui tới vậy.

- Có chuyện gì mà em vui thế?

- Anh xem đi!

Hyungwon đưa một cái que về phía Wonho, hắn nhìn vào cái que đó, trầm ngâm suy nghĩ.

- Là sao?

- Sao anh đần vậy hả? Lại đây!

Hyungwon vẫy vẫy tay gọi hắn, Shin Wonho liền ghé sát tai nghe.

- Em có thai lại rồi, nó là con của ba Wonho đó.

- THẬT SAO? EM KHÔNG ĐÙA CHỨ? - Shin Wonho hét lên trong sự mừng rỡ.

- Đùa anh làm gì chứ? Nhìn lại cái que thử thai đi. Nhất anh rồi, anh suốt ngày bảo muốn làm ba của con em mà, giờ sướng chưa?

- HYUNGWON CỦA TÔI LÀ NHẤT!

Hắn nhào tới ôm chặt cậu trong niềm vui không thể nào tả xiết, Shin Wonho cảm tưởng như mình sắp chết trong sự sung sướng. Hắn đã từng nghĩ tương lai của hai người sẽ kết thúc khi khả năng mang thai của Hyungwon sau lần phá thai thứ hai chỉ là 10%, và giờ hắn sắp làm ba, làm ba của con Hyungwon.

- Nhưng ngày kia tôi đã đi rồi, phải làm sao?

- Em sẽ đợi mà, nhưng mà phải hứa đi 3 năm rồi về với con với em, nhớ chưa?

- Em nghĩ nó sẽ là con trai hay con gái?

- Con trai hay con gái đâu quan trọng. Quan trọng đây là con của chúng mình mà.

- Tôi đã bắt đầu nghĩ tên cho con rồi đấy. Nếu con trai thì sẽ là Myungseok, con gái thì là Hyeju, ý em thế nào?

- Con trai thì phải Junho mới hợp, con gái Jungeun mới đẹp cơ!

- Thôi được, tuỳ em vậy. Chờ tôi về, hứa nhé?

- Anh cũng phải hứa về đó.

- Tất nhiên rồi, lúc đó mình sẽ đăng ký kết hôn, em đồng ý chứ?

- Còn vợ anh thì sao...?

Shin Wonho chau mày, lạ lẫm nhìn cậu. Rồi hắn ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng hiểu được Hyungwon định nói gì.

- À, tôi đã ký đơn ly dị với cô ấy. Và tất nhiên Jiseok là để tôi nuôi, sau này người bảo lãnh hợp pháp cho Jiseok là em nữa đó Hyungwon!

- Vậy Jiseok sẽ gọi em là ba sao?

- Ba nhỏ thôi, ba lớn ở đây nè!

- Như thế thì kỳ chết đi được!

Hyungwon lại cười, và lần này có một nụ hôn đã được đặt lên môi cậu một cách nhẹ nhàng.

Shin Wonho tiếp tục ôm cậu thật chặt.

- Tôi nghĩ tôi sẽ khóc vì xúc động mất. Chẳng thể tin được tôi sắp làm ba con của em.

- Cái đồ yếu đuối hay mít ướt này, có mỗi thế anh cũng phải khóc hả?

- Được làm ba ai lại không khóc? Tôi chỉ cần tưởng tượng đến việc con chúng mình đẹp trai giống tôi hay xinh đẹp giống em là đã muốn khóc lắm rồi đó em biết không?

- Eo ơi đẹp trai giống anh á?

- Này, Shin Wonho tôi đây hồi đi học hơi bị khét tiếng đó nha!

- Thôi đi! Anh quên hồi đó em học cùng anh hả?

- À... Ừ nhỉ...

Nụ cười trên khoé môi Hyungwon vẫn chẳng thể nào dứt ra được. Trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Hyungwon cảm nhận được hạnh phúc từ một gia đình nhỏ, cảm nhận được tình yêu.

Ngôi nhà rồi mai này sẽ đầy ắp đồ đạc của những đứa con, đầy ắp tiếng trẻ con cười, đầy ắp sự ấm áp. Hyungwon nghĩ tới viễn cảnh cả một gia đình nhỏ gồm hắn, cậu, Jiseok và đứa bé sắp được chào đời, như vậy sẽ thật ấm lòng làm sao. Cậu luôn mong mỏi giây phút ấy suốt cả cuộc đời mình, giây phút mà Hyungwon thấy yên bình nhất, không một ai làm phiền, chỉ có hắn và cậu cùng những đứa con đáng yêu, ngoan ngoãn.

Bản thân Hyungwon chẳng mong mỏi gì hơn, cậu nóng lòng được nhìn thấy điều đó ở đời ngoài đời thực.

- Trong khoảng thời gian tôi đi, em hứa là chăm sóc cho Jiseok cẩn thận đấy nhé!

- Anh không phải lo, em là thầy giáo của Jiseok mà!

- Cũng nhớ phải gửi hình con mình cho tôi xem đó. 

- Cá không? Nếu con trai thì anh phải mua quà cho em còn nếu con gái thì em phải mua quà cho anh!

- Cá luôn!

Shin Wonho bật cười, hai tay áp má cậu, hôn chụt lên môi Hyungwon một cái. Rồi hắn vẫn không dừng lại, hôn thêm một cái nữa, lần này là một nụ hôn sâu tưởng chừng như không có điểm dừng.

- Đi sang bên đó không có được léng phéng với cô nào đâu nha!

- Nào dám, yêu em đủ mệt rồi còn yêu được cô nào nữa?

- Thôi đi anh này!

...

lol tròn 1 tháng không up =)))))
sori các mẹ rất nhiều sẽ cố gắng để hoàn thành hjx :<<~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro