|58|. Hiding.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Cái thai nhi trong bụng cậu giờ cũng đã là qua hai tháng. Hai tháng ấy là những ngày tháng đau tim vô cùng đối với cậu.

Hôm nào cũng phải đi khám thai lại nên Hyungwon học được cách đi trong âm thầm, nhân lúc Shin Wonho còn đang đi làm, nhân lúc anh ngủ say mà lẻn ra ngoài tới bệnh viện kiểm tra tổng thể. Anh có hỏi là đi đâu thì cậu cũng chỉ trả lời là đi bộ cho khoẻ người một chút.

Hyungwon giỏi giấu giếm như thế, nhưng chắc hẳn trong lòng đang đau lắm nhỉ?

----

Sáng nay Shin Wonho lại lên công ty như bình thường. Còn cậu ở nhà. Không biết tại sao, cơ mà bụng cậu tuần này cứ tới gần sáng lại co thắt lại.

Đáng lẽ hôm nay không phải đi khám nhưng cứ tình hình thế này thì phải đi thôi.

Hyungwon nhân lúc ở nhà không có người liền nhanh chóng cầm tờ giấy khám thai và sổ theo dõi tình hình sức khoẻ rồi chạy ra ngoài.

Không hiểu sao cái thứ chuyên đeo bám cậu, Lee Minhyuk lại xuất hiện ngay trước cửa nhà. Cậu giật mình, nhét tờ giấy vào trong túi áo, đi ra như không có chuyện gì.

- Anh tới đây làm cái...

- Em định đi đâu mà vừa thấy tôi đã hoảng hốt như vậy?

- Tôi... Tôi chỉ đi ra ngoài một chút thôi...

- Tôi hỏi lại, em đi đâu?

- Tôi chẳng đi đâu cả! Anh nhiều chuyện quá đấy!

Chợt tờ giấy xét nghiệm từ trong túi cậu rơi ra. Chưa kịp nhặt thì Minhyuk đã chộp lấy nó.

Tâm trí Hyungwon rối bời, cậu đang vô cùng lo sợ.

- Cái này là thế nào?

- Chả thế nào cả!

- Em nói thật đi! Đứa con này là của ai? Em đừng có nói là của tên Shin Wonho chết tiệt đó!

- Anh thôi đi! Anh nghĩ nó là của Shin Wonho? Vậy anh thử nghĩ xem ngày này 2 tháng trước, người nào đã cưỡng hiếp tôi? Người nào đã làm tôi ra nông nỗi này? Là anh đó!

Minhyuk nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi. Anh vội nắm lấy tay Hyungwon.

- Em cần phải phá nó! Chúng ta đi!

- Anh bỏ tay tôi ra! Anh không có quyền làm như thế! Đây là con tôi, tôi có quyền đối với nó!

- Em đừng có cứng đầu vậy nữa! Em cần phải đi phá em hiểu không?

- Tên điên này... Bỏ ra! Tôi nói anh bỏ ra mà! Cút đi!

Hyungwon giận dữ rút tay mình ra khỏi cái nắm tay chặt ấy. Nhưng anh ta vẫn cố chấp nắm lấy tay cậu, dù Hyungwon có hét lên từ chối tới bao nhiêu đi chăng nữa.

Cùng lúc đó, Wonho về. Thấy cậu đứng trước nhà giằng co với Minhyuk, trong thâm tâm không thể nào không tức giận. Dừng xe lại, Wonho bước xuống với vẻ uy nghiêm, tiến tới gần Hyungwon.

Nhẹ nhàng, anh kéo cậu lại về phía sau mình. Shin Wonho nhìn Minhyuk trừng mắt.

- Ai cho anh động vào người của tôi?

- Vốn dĩ Hyungwon còn chẳng phải người của cậu, cậu lảm nhảm cái gì thế?

- Anh thì có quyền gì với cậu ấy? Đi mà lo cho gia đình, lo cho vợ con và cả sự nghiệp của anh đi, đê tiện ạ. Đừng làm phiền Hyungwon nữa, Minhyuk.

- Mày... Tao hết chịu nổi mày rồi! - Trong đôi mắt Minhyuk ánh lên một tia giận dữ, hắn lao tới đấm mạnh vào mặt Wonho.

Khoé miệng anh rách một vết nhỏ, nhưng cũng đủ để tím lại và chảy máu.

- Anh có giỏi thì đấm nữa đi. Đấm chết tôi đi này. Rõ ràng là anh sai, anh còn làm càng nữa, quả nhiên anh không phải người phàm trần mà.

- Thằng khốn này!

Minhyuk lại chồm lên toan đánh Wonho nhưng khi chỉ còn cách má anh đúng 1 inch, Hyungwon đã giữ tay hắn lại.

- Thôi... Anh đi về đi... Minsung sắp tới giờ đi học rồi... Về đi...

Cậu khẽ buông tay, rồi nắm lấy vạt áo Shin Wonho, kéo anh vào nhà, khoá cổng lại.

Ấn người anh xuống chiếc ghế sofa, Hyungwon nhăn mặt nhìn vết máu trên khoé môi Wonho, cậu hiện giờ không vui, không vui chút nào.

- Tên ngốc, bị đánh còn không biết né nữa! Ngồi yên đó, tôi đi lấy thuốc sát trùng!

Hyungwon vội chạy đi, một lúc sau, cậu quay lại với chiếc hộp sơ cứu trên tay. Cẩn thận, cậu lấy thuốc sát trùng, bông băng, nhẹ nhàng thấm lên vết thương của Wonho.

- Còn đau không? - Hyungwon nhẹ giọng hỏi anh sau khi miếng băng gạc được dán cẩn thận lên chỗ vừa được sát trùng.

- Xương hàm còn hơi cứng, cử động còn hơi đau... Cơ mà không sao, được em băng bó nên hết đau rồi!

Shin Wonho nở một nụ cười thê nô, vô cùng thê nô, rất thê nô nhìn cậu. Trông anh chẳng khác nào một tên đần cả.

- Đồ đần độn đã thế còn sến súa!

Hyungwon đỏ mặt đánh khẽ lên vai anh. Đột nhiên bụng cậu quặn thắt lại. Trời ạ, nó lại đến rồi.

Đứa này sao nó khoẻ thế? Cứ đạp vào bụng cậu mãi. Hyungwon ôm bụng, cố xoa dịu nỗi đau ấy.

- Em làm sao vậy Hyungwon? Có cần anh đưa đi khám không? Có cần anh lấy thuốc cho không?

- Không... Không cần đâu... Đau bụng bình thường thôi...

- Thế để anh lấy nước ấm cho em nhé?

Shin Wonho hoảng hốt, vội chạy vào phòng bếp, rót từ phích nước đã đun từ sáng, giờ vẫn còn ấm, đổ vào một chiếc cốc cho cậu.

Hyungwon nhận lấy cốc nước từ tay anh, từ từ nhấp một ngụm.

May quá, cũng đỡ rồi chứ không cậu bị vác tới bệnh viện và Hyungwon sẽ toi đời mất...

- Cảm ơn...

- Em đỡ hơn chưa?

- Ừm... Rồi... Tôi đỡ hẳn rồi...

Cậu mệt quá. Mới tầm giữa giữa trưa mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra. Làm tim Hyungwon như muốn ngừng đập. Đã vậy còn đau bụng liên hồi nữa. Hôm nay có lẽ không đi khám được, đành để hôm sau thôi.

Thở dài, cậu khẽ tựa đầu vào lồng ngực Wonho, hàng mi cong vút kia dịu dàng cụp xuống. Nơi này vẫn ấm áp, khiến cậu yên lòng.

Bỗng có vòng tay rộng lớn giữ chặt lấy người cậu, vuốt nhẹ tóc Hyungwon, vỗ về cậu.

...

wattpad ngáo cần huhu :<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro