|59|. Everthing's Gone To Far. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho để ý Hyungwon mấy ngày nay, thực sự là quá kỳ lạ. Bình thường cậu sẽ chỉ ở nhà, nhưng gần đây quá nửa ngày là để đi đâu đó. Anh hỏi thì Hyungwon lại đánh trống lảng và chuồn đi. Không lẽ Shin Wonho ở nhà cả ngày, dành thời gian cho cậu khiến cậu cảm thấy bị làm phiền sao?

Hơn nữa, mỗi lần ra ngoài cậu đều mang theo tờ giấy gì đó đi theo. Khiến Shin Wonho ngày càng để ý tới hành động của cậu hơn. Lúc nào cũng nói lắp bắp, rồi mắt thì đảo quanh và luôn đánh trống lảng mỗi lần anh hỏi cậu đi đâu về.

Thế nên hôm nay Shin Wonho mới quyết định đánh lạc hướng Hyungwon để xem mấy hôm nay cậu đi đâu và tờ giấy đó có liên quan gì tới cậu.

Shin Wonho biết như vậy là xâm phạm tới quyền riêng tư của Hyungwon, nhưng cậu giấu quá kỹ rồi. Hyungwon chưa từng có bí mật nào mà không nói cho anh biết cả, khiến Shin Wonho tò mò.

- Em về rồi sao? Chạy bộ có mệt không? Đi tắm đi! Đưa áo khoác đây anh giặt cho, em mặc nó hơn mấy ngày rồi đấy! Nếu không giặt sẽ bẩn lắm! - Anh vừa nói vừa giúp cậu cởi chiếc áo khoác dày xụ trên người.

- Khoan đã! Tôi có để đồ trong đó... Để tôi lấy đồ đã...

- Không sao! Đi tắm xong ra cất đồ cũng được mà! Tối nay anh mới đem đi giặt, không phải lo đâu!

- Ừm...

Hyungwon ậm ờ cho qua, rồi cũng lấy quần áo, đi vào nhà tắm (Đồ ngốc này 😑). Mặc dù cậu lo sợ rằng Shin Wonho sẽ lục túi áo cậu và thấy tờ giấy khám thai trong đó.

Ôi giời ạ, cậu quên mất cái đó quan trọng tới mức nào, nó mà rơi vào tay Shin Wonho thì chỉ có nước chết thôi trời ơiiii. Hyungwon toi thật rồi, thật sự là toi rồi, cầu mong anh sẽ không lục túi áo cậu.

Cơ mà đâu ai cản được sự tò mò của Shin Wonho, biết là xâm phạm tới quyền riêng tư của cậu mà vẫn thò tay vào túi áo khoác Hyungwon lấy tờ giấy đó ra, cái tờ giấy bị gập làm 4.

Shin Wonho từ từ mở tờ giấy ấy ra. Cẩn thận, cẩn thận từng chút một, từng giây từng giây anh như ngừng thở. Và Shin Wonho đã vô cùng bình tĩnh cho tới khi tờ giấy được mở ra.

"Bệnh nhân: Hyungwon.

...

Mang thai: 2 tháng.

Tình trạng thai nhi: Ổn định."

Wonho nhìn vào tờ giấy trên tay mà không thể nói nên lời. Cái thai này... là của ai? Không lẽ Hyungwon đang lừa dối anh, đã đi đâu với người khác rồi?

Không nén nổi cơn giận trong lòng mình, Shin Wonho vò nát tờ giấy trong tay, đôi mắt anh ửng đỏ, mang sự tức giận tột cùng.

Cùng lúc ấy, Hyungwon đi ra. Quả nhiên, cậu như chết trân khi thấy Shin Wonho đang cầm tờ giấy khám thai của mình trên tay.

- Em... Cái này là thế nào? Mau nói cho tôi biết Hyungwon!

- Tôi...

- Em trả lời tôi ngay! Đây là gì hả? Tôi cần nghe một lời giải thích từ em!

- Chuyện này không liên quan tới anh!

- EM MAU TRẢ LỜI TÔI!

Hyungwon không nói gì cả, chỉ yên lặng đứng đó. Điều này càng làm cho Wonho tức giận. Anh giữ lấy hai bên vai cậu, vừa lắc mạnh vừa gào thét:

- EM MAU NÓI TÔI NGHE!

Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng cùng ánh mắt ủy khuất của cậu.

Lúc này, Shin Wonho đã hết kiên nhẫn, anh đẩy cậu xuống ghế sofa rồi nằm đè lên cậu, nhanh chóng cởi từng cúc áo của cậu.( Cái đìn địt =)) )

- Buông tôi ra! Đồ điên này buông tôi ra!

Hyungwon vùng vẫy, gào thét trong vô vọng. Cậu gạt tay anh ra nhưng bị anh giữ lại, để lên trên đầu rồi hắn cúi xuống cắn thật mạnh vào hõm cổ cậu và để lại một dấu đỏ chói ở đó.( Đòe mòe hickeyyy )

Cậu khóc, khóc vì bản thân mình quá yếu đuối.

- Bây giờ em có nói không? Hay em muốn tôi mạnh tay với em?

- Buông... ra!

- Nếu em không nói tôi sẽ khiến đứa con này và cả em phải chết dưới tay tôi!

- Không... Buông tôi ra! Đồ bỉ ổi nhà anh!

"Chát!", một cái tát giáng xuống má cậu. Và thêm nhiều cái tát nữa, má Hyungwon hằn vết 5 ngón tay, trở nên ửng đỏ.

Rồi không báo trước, quần cậu bị kéo xuống. Hyungwon bặm môi giữ tay Shin Wonho lại, không để lớp bảo vệ thân thể của mình biến mất.

Nhưng sức làm sao đọ nổi với Shin Wonho? Nhanh chóng, anh đã xé rách quần cậu, và boxer cũng bị kéo xuống theo.

- Đừng... Đừng làm như vậy mà Shin Wonho! Tôi xin anh mà! Đừng! Làm ơn, đừng mà!

Cậu gào thét van xin anh, nước mắt đã ứa ra, giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Tuy nhiên Shin Wonho nào biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc khi anh đã nổi giận cơ chứ?

Shin Wonho cứ thế đâm vào hậu huyệt cậu thật mạnh, làm Hyungwon phải hét khản cổ cầu anh buông. Cậu đau, thực sự rất đau. Phía dưới như rách làm đôi.

Hyungwon sợ mình sẽ lại ngất đi, cậu cũng sợ đứa con trong bụng cũng sẽ đi luôn. Cậu không muốn thế, dù sao cũng là con của cậu, nỡ lòng nào bỏ nó đi?

Và tới giờ thì cậu cảm nhận được máu, chính là máu. Hậu huyệt cậu chảy máu rất nhiều.

Từng giọt máu chảy ra như từng con dao cứa vào tim cậu những vết sắc nhọn, có lẽ cậu không giữ nổi đứa con trong bụng này nữa. Nhắc tới, Hyungwon lại khóc, đôi mắt kia lại long lanh hàng nước mắt.

Cậu mệt lắm rồi, giờ thì cậu cảm thấy chán ghét tất cả mọi thứ. Chán ghét cả cuộc sống này. Chán ghét nhất, hận thù nhất có lẽ là Shin Wonho.

Anh ta chưa bao giờ nghe Hyungwon giải thích. Nói là yêu cậu vậy mà lại làm cậu đau đớn, khiến cậu tổn thương.

Anh ta quả nhiên là một con người hai mặt không hơn không kém.

...

lười đến mức phải nhờ Chê viết hộ ahuhu :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro