|60|. Sth Makes Me Feel Sad.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Sáng ra, Hyungwon tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Ngay cả phần thắt lưng cũng đau, đau nhức vô cùng.

Cậu nhìn xuống dưới, những vệt máu đã đọng lại trên ga, khô cong, kiểu này sẽ rất khó giặt. Nhưng biết sao được...

Quấn chiếc khăn nhỏ quanh hông, cậu bước đi một cách khó khăn vào nhà tắm. Làn nước ấm chảy ra từ chiếc vòi tạo nên những mảng khói, che phủ chiếc gương như làn sương, bóng dáng cậu mờ nhạt hiện lên trong đó.

Khẽ cởi nốt chiếc áo trên người, Hyungwon bước vào bồn, ngâm mình trong làn nước nóng ấy, tâm hồn cậu cũng đỡ đi phần nào. Phía dưới cũng bớt đau nhiều.

Chỉ là... cậu sợ đứa con kia đã sảy.

Shin Wonho chính xác là hôm qua đã đâm cậu rất mạnh. Nơi hậu huyệt như rách làm đôi.

Những lời nói của anh quả nhiên là những con dao đâm vào trái tim cậu. Cho dù có van xin tới cỡ não mọi chuyện vẫn hoàn mọi chuyện.

Nói tới, nước mắt Hyungwon lại rơi, chảy dài trên gò má đã ửng hồng vì hơi nước kia.

À ừ, Shin Wonho kêu là yêu cậu, nhưng nhìn xem, anh ta đã làm gì? Chưa một lần thông cảm cho Hyungwon, đã vậy còn khiến cậu đau.

Một Shin Wonho của ngày xưa giờ nơi đâu?...

Shin Wonho luôn yêu thương cậu giờ đã thành ai khác?...

Shin Wonho lúc nào cũng bảo vệ Hyungwon giờ thì trở thành ra sao?...

Giờ chỉ còn lại một Shin Wonho tàn nhẫn, một Shin Wonho lạnh lùng, một Shin Wonho không còn như ngày xưa.

- Em mau ra ngoài. - Đột nhiên cửa mở, Shin Wonho bước vào trong.

- Có... Có chuyện gì sao?...

- Tôi nói em ra ngoài, nhanh. Mặc quần áo vào rồi chúng ta tới bệnh viện.

- Để... Để làm gì?... Tôi có thể tự đi được không?

- Không. Lời của tôi bắt buộc em phải nghe theo, em nghe chứ? Mau, nhanh ra ngoài trước khi tôi nổi điên.

- Trước đó đóng cửa phòng tắm lại đi, anh vô duyên quá đấy... Ít nhất cũng phải nhận thức được tôi đang tắm chứ...

- Được rồi. Nhớ nhanh lên đấy.

Cánh cửa gỗ từ từ được đóng lại. Hyungwon thở dài nhìn bóng Shin Wonho đi khỏi.

Cậu đang nghĩ sao tự nhiên Shin Wonho lại muốn đưa mình tới bệnh viện? Anh ta muốn kiểm tra xem đứa bé trong bụng cậu đã bị mất chưa sao? Hay là anh ta muốn làm gì khác? ( *đây là cháu Chê khi gõ ra đoạn này*😢😢😢)

Trong đầu cậu bây giờ rối lắm, nhưng cậu vẫn mặc quần áo lại rồi nghe lời anh ta đi ra ngoài.

Ra đến cửa Hyungwon đã thấy anh đứng dựa vào chiếc xe hơi đắt tiền của mình đợi cậu. Hyungwon lại bắt đầu sợ hãi rồi...

Không được, cậu phải trấn an tinh thần mình lại.

Bước tới chỗ Shin Wonho, Hyungwon hít một hơi thật sâu. Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu không cậu chết mất.

- Nhanh mở cửa xe đi, còn đứng nhìn tôi làm cái gì nữa?

- Tôi có quyền... không đi chứ?

- Không. Sao em lại như vậy hả? Đã hứa với tôi thế nào rồi?

- Vậy tôi có quyền tự đi chứ? Tôi không muốn anh đưa đi...

- Để em lại nói dối tôi điều gì đó sao, Hyungwonie? - Anh vòng tay qua gáy cậu, áp sát đôi môi mình vào tai Hyungwon, phả ra những hơi thở nam tính.

- Kh... Không... Tôi... nào dám dối anh...

Cậu giật mình vì cái chạm kia, liền mau chóng đẩy Shin Wonho ra.

- Tôi... tôi chỉ muốn một chút riêng tư thôi, Wonho à...

- Định nghĩa cái riêng tư của em với tôi đi?

- Tôi... Wonho...

- Nếu không được thì mau ngoan ngoãn nghe lời tôi và lên xe đi bé con của tôi.

Dứt lời, Shin Wonho đi ra phía ghế lái, mở cửa và bước vào trong xe. Hyungwon cũng không dám chối cãi mà lên xe theo anh. Coi như lần này cậu xui rồi... Thế này làm sao mà...

Chiếc xe dần dần chuyển bánh tới bệnh viện phụ sản gần nhất. Trong lòng cậu giờ như có trăm ngàn sợi chỉ cuốn lấy nhau, làm cho cậu lo lắng. Shin Wonho vẫn thế, vẫn lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng, kéo cậu vào trong. Lấy sổ khám đầy đủ, anh tính đi theo Hyungwon vào trong phòng bác sĩ nhưng Hyungwon lại ngăn lại.

- Anh đợi ở ngoài đi có được không?... Tôi... không quen...

- Được thôi. Nhớ ra báo kết quả cho tôi nghe chứ?

- Ừ... Ừm...

Bàn tay Shin Wonho khẽ vuốt nhẹ mái tóc Hyungwon, cái ánh mắt anh nhìn cậu cũng khác lúc nãy, làm tim Hyungwon rung động. Tuy nhiên nhanh chóng về sau, Hyungwon lại lấy lại ý chí không được rung động trước Shin Wonho, bởi cậu luôn nhớ, anh chính là người khiến đứa con của cậu lâm vào tình trạng nguy kịch.

Bước vào phòng khám, tay chân cậu run lên bần bật, rồi cậu ngồi xuống trước mặt bác sĩ, đưa sổ khám bệnh lên bàn.

----

- Thai nhi hoàn toàn bình thường. Nhưng cậu nhớ chú ý không được vận động quá mạnh gây ảnh hưởng tới cả sức khoẻ cậu và em bé, nhớ ăn uống đầy đủ nữa.

- Dạ... Cảm ơn bác sĩ... - Hyungwon cúi đầu tỏ lòng biết ơn, cậu đi ra khỏi phòng khám.

Và giờ cậu có thể nói dối Shin Wonho được rồi, cậu sẽ nói đứa con kia đã không sống được. Shin Wonho, cậu biết là anh sẽ tin cậu, nên cậu có thể trốn anh, tiếp tục giữ đứa con này.

- Wonho...

- Xong rồi sao? Kết quả thế nào?

- Chết rồi...

- Có thật không? Hình như đôi mắt của em không hề nói lên sự thật? Nói lại cho tôi nghe.

- Đứa bé... đã chết rồi... Anh đừng tra hỏi tôi như thế nữa...

- Mau đưa sổ khám bệnh của em đây.

Hyungwon giật mình, cố giấu cuốn sổ ra sau lưng, cố để Shin Wonho không phát hiện ra cậu đang nói dối, phát hiện ra Hyungwon đang lừa anh. Nếu phát hiện ra e rằng đứa con này sẽ mất thật chứ chẳng đùa nữa.

- Tôi nói em mau đưa sổ khám bệnh đây, em không nghe?

Cuốn sổ từ tay cậu nhanh chóng bị anh giật lấy, Wonho mở trang có kết quả xét nghiệm ra, đôi mắt anh dần dần nhuốm đỏ trong sự tức giận. Thai nhi hoàn toàn bình thường, vậy mà Hyungwon dám nói là đứa bé đã chết. Quả nhiên, anh tin cậu trai này quá nhiều mà.

- Em... Em lừa tôi?

- Shin Wonho à... Tôi... Tôi...

- Em còn biện minh được? Kết quả xét nghiệm đây? Em biện minh nữa đi, biện minh nữa đi tôi nghe xem nào!

- Wonho... - Một giọt nước từ khoé mi lăn dài trên má cậu, Hyungwon giữ lấy tay anh, đôi mắt ánh lên sự cầu xin tha thứ.

- Em gan lắm, Hyungwon. Tôi sẽ cho em thấy ở đây ai là người mới có quyền dối trá đối với tôi.

Shin Wonho bóp chặt lấy cổ tay cậu, kéo Hyungwon đi theo ánh nhìn của bao nhiêu người trong bệnh viện. Giờ đây, cậu cố thoát nhưng muộn rồi, đứa con sẽ không còn nữa...

...

uisssss lười quá hí hí hí =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro