|62|. 有时候我真想忘了你.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Alo? Eunmin đấy hả? Tụ tập đông đủ anh rồi đến nhà anh,  anh có hàng ngon cho các chú này. Tới nhanh nhé! À mà đem theo một vài thứ đồ chơi thì càng tốt! - Wonho vừa nói vừa nhếch mép nhìn con người nhỏ bé đang bị trói hai tay lên đầu giường kia.

Hyungwon nghe hắn nói chuyện mà xanh mặt, nước mắt cậu cứ vậy mà lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. ( Thương Wonie quá ㅠㅠ)

- Anh... anh định làm gì hả?- Cậu nghẹn ngào nói.

- Tôi định làm gì chẳng lẽ cậu còn chưa biết ? Cậu giả bộ ngây thơ đấy à? - Hắn cười, một nụ cười của một tên sở khanh!? ( Đoạn này tớ không biết dùng từ gì Joo tró ơi ;^;  ) chứ không phải nụ cười ấm áp như trước nữa.

- Tại sao chứ? Tại sao anh phải làm vậy với tôi? - Cậu như gào lên, nước mắt cũng chảy ngày một nhiều đến nỗi ướt đẫm cả một mảng ga giường.

- Cậu còn thắc mắc sao? Cậu đã lừa dối tôi  mà còn hỏi tôi lí do à?- Wonho nắm lấy cằm Hyungwon, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Ánh mắt cậu nhìn hắn đầy sự căm phẫn pha lẫn chút đau thương. Cậu hận hắn vì hắn đối xử như vậy với cậu. Cậu buồn vì hắn là người cậu yêu nhưng lại không tin tưởng cậu.

'King koonggg'

Tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc đôi vai Hyungwon run lên, cậu cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc này nhưng thực sự Shin Wonho quá khoẻ, cũng thật quá quyền lực khiến Hyungwon sợ hãi. ( Bạn Chê xin dừng cuộc chơi tại đây nhé Joo tró =))) bí ý tưởng rồi =))) ).

Một đám côn đồ to con, tầm 5 người bước vào, trông chúng thật bặm trợn. Tuy nhiên trước Shin Wonho lại cúi rạp đầu xuống. Tên này quả có sức ảnh hưởng lớn mà...

- Thằng nhóc trong góc giường kia, của chúng bay. Làm nó gào thét cho anh mày! Khi nào anh mày kêu dừng thì dừng, tiền lấy trong kho, bao nhiêu cũng được!

Hyungwon giật mình, là 5 tên, 5 tên chứ chẳng đùa. Cậu vội lui vào góc giường, cố bảo vệ cơ thể mình hết sức có thể. Cơ mà làm sao thoát được đồng bọn của Shin Wonho, người mà hắn ta điều khiển bằng tiền, tiền là tất cả quả đúng. Và giờ thì xem chúng đi, xem chúng đang làm gì với cậu trai bé nhỏ yếu ớt kia đi. Tất cả những hành động chúng làm với Hyungwon thật dơ bẩn, rất dơ bẩn.

Dơ bẩn nhất là khi chúng cố xé quần áo cậu, bắt Hyungwon thực hiện blowjob với chúng [đmm cháu gái k biết dùng từ gì cho đúng nựa =))))))], làm hậu huyệt cậu như rách đôi, bắn mấy thứ nhầy nhụa lên cơ thể xinh đẹp của cậu và cả đánh Hyungwon chỉ vì cậu phản bác nữa chứ. Chúng sai, sai rõ ràng, đã sai còn hèn nữa.

- Ngưng đi tụi bay, hành hạ nó thế đủ rồi! Thằng nhóc này vẫn chưa mở cái miệng ra gào khóc van xin anh mày nên có lẽ chúng mày ngưng được rồi, lấy tiền đi và để anh mày xử nó! - Hắn phẩy tay, ra lệnh cho chúng đi ra khỏi phòng.

Shin Wonho là đồ khốn nạn...

Hyungwon sắp ngất đi rồi, hắn ta vẫn không tha. Nhìn cậu kìa, hắn biết rõ tình hình cậu giờ thế nào chứ. Trên người đầy vết bầm tím, vẫn còn vương lại tinh trùng nhầy nhụa [đmmmmmm arghhh], cổ tay bị trói tới nỗi nổi gân xanh rõ mồn một, phía dưới thì đang chảy ra cái hỗn hợp pha trộn giữa thứ chất lỏng màu trắng và máu, thấm đẫm ga giường hắn.

Cậu khẽ run lên vì xót, nơi nào cũng cảm thấy nhói đau. Sức lực thì chẳng thấy đâu, Hyungwon cảm nhận được mình dường như đang ở giữa sự sống và cái chết, cảm thấy cả nỗi dơ bẩn xung quanh cậu nữa. Shin Wonho, dù có hận tới mười kiếp đi chăng nữa cũng không thể thoả nỗi hận trong lòng.

- Sao cậu không gào khóc van xin tôi dừng lại? Cậu gan hùm hả Hyungwon? - Hắn ta nghiến răng, bóp chặt cằm cậu.

Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm nước mắt kia nhăn lại vì đau, cậu không thể nói, thực sự không thể nói được, thứ tinh trùng tanh nồng nặc kia vẫn còn đọng lại ở cổ cậu, trong khoang miệng cậu nữa.

- Cậu vẫn không trả lời tôi sao? Đau thế còn không đủ hả? Hay cậu muốn đau nữa? Hay là cậu thấy 5 tên kia chưa đủ với cậu? Cậu muốn thoả mãn thêm sao? Thôi được, tôi sẽ làm điều đó cho cậu! Là do cậu tự chuốc lấy đau khổ, đừng trách tôi là ác!

Shin Wonho tháo thắt lưng, cởi cả chiếc quần jeans lẫn boxer, để lộ hạ bộ to lớn đang nổi gân tới đáng sợ kia. Hắn lật người Hyungwon lại, đâm thật mạnh vào hậu huyệt cậu. Hyungwon thét lên một tiếng đầy đau đớn.

- Shin Wonho... Tôi xin anh mà... Làm ơn đừng mà... Dừng lại đi... Wonho... Wonho à...

- Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao, Hyungwonie của tôi?

Hyungwon cắn môi. Hắn ta đáng lẽ không nên gọi cậu một cách thân mật như thế, Shin Wonho không xứng đáng để gọi Hyungwon bằng cái tên đó.

Không để ý, môi cậu bắt đầu bật máu, những vết thương cũng như trái tim rỉ máu theo. Bấu chặt lấy tấm ga giường, Hyungwon nhắm mắt cố quên đi sự thật tàn nhẫn trước mắt.

Nhưng nó vẫn đau, vẫn đau lắm...

Đôi mắt cậu trở nên trĩu nặng, sức lực để cất lên tiếng nói cũng không có. Hay chỉ là một cử động nhỏ cũng chẳng thể. Shin Wonho giờ như đang chi phối tâm trí Hyungwon vậy, hắn ta khiến cậu đau, đau đớn tột cùng. Từng cú va chạm đều rất mạnh, mạnh tới nỗi người Hyungwon như muốn rách đôi.

- Đủ đau chưa bé con? Đau lắm đúng không? Tốt, mai lại chuẩn bị tới bệnh viện kiểm tra đi! Nếu đứa bé còn sống thì tôi nhất định sẽ khiến nó chết, cả cậu nữa đấy! - Wonho cúi xuống, thì thầm vào tai cậu một cách đáng sợ.

...

huhu hôm nọ tôi trúng fansign mấy mẹ ạ TT TT ahuhu TT hạnh phúc quá quên mẹ viết fic ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro