|63|. Issues.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

( Tình hình là Joo tró buê đuê lười biếng vl nhé 😒 ) /đcm chê buê đuê íu đúi =")))))))/

Hắn kéo tay cậu xềnh xệch cậu ra xe rồi mở cửa đẩy cậu vào ghế phụ lái. Hyungwon lúc này tâm trạng rối bời.

Cậu biết chắc đứa bé đã mất rồi nhưng vẫn hi vọng nó vẫn còn. Nhưng cậu lo nếu đứa bé còn sống thì Shin Wonho hắn sẽ làm gì tiếp đây? Cậu đang rối lắm!

Cứ suy nghĩ mông lung một hồi thì xe của Shin Wonho dừng lại. Đến bệnh viện rồi.

- Xuống xe. - Shin Wonho lạnh lùng chỉ tay ra phía bên ngoài, ánh mắt và lời nói cũng thế mà trở nên cứng như đá theo.

Quả nhiên, không ngờ cũng có ngày này, cái ngày mà Shin Wonho không còn yêu cậu nữa. Hyungwon không biết có phải vậy hay không, nhưng cách hắn ta đối xử với cậu cũng khác theo. Vẫn là cái tính chiếm hữu lớn ấy, tuy nhiên biểu hiện lại thay đổi, thay đổi từng ngày từng ngày.

Giờ nhìn vào mắt hắn, Hyungwon có thể thấy rõ sự hận thù của hắn đối với cậu. Shin Wonho đã không còn như ngày xưa nữa, cái ngày mà hắn còn yêu cậu, không bao giờ Wonho làm cậu đau như hiện tại, không bao giờ hắn nặng lời với cậu dù chỉ một giây.

Và còn bây giờ thì sao? Ngược lại hoàn toàn...

Lúc hắn và cậu gặp lại nhau sau 6 năm xa cách, đã có những lúc Shin Wonho khiến cậu rung động trở lại. Trái tim non nớt của Hyungwon lúc ấy như thổn thức vì hắn, những gì hắn làm cho cậu, đều vô cùng dịu dàng, từ lời nói, cho tới hành động, đều khiến cậu muốn quay trở lại với hắn dù Shin Wonho có làm cậu đau nhiều lần đi chăng nữa.

Tuy nhiên cảm giác rung động ngày đó hiện tại không còn nữa, điều khiến Hyungwon lo sợ nhất lại là sợ mình sẽ phải lòng hắn thêm một lần. Yêu hắn, trái tim cậu sẽ lại có thêm nhiều vết cứa nữa. Cậu ghét phải đau khổ vì Shin Wonho, ghét phải khóc vì hắn.

Tối qua, cậu còn nhớ chứ, Shin Wonho đã đi, đi đâu không biết, chỉ biết khi về mùi rượu nồng nặc quanh người. Và... Hắn lại làm đau cậu bằng những cú thúc mạnh, làm cậu tổn thương bằng những lời lăng mạ, sỉ nhục Hyungwon. Chán chê, Shin Wonho vứt cậu trong góc phòng, mặc kệ Hyungwon lúc đó đang run lên vì lạnh.

Cậu đã khóc, khóc rất nhiều, khóc tới mức chẳng thể ngủ, cả đêm cứ nghĩ về Shin Wonho. Nhớ về một hắn của ngày xưa, rồi lại nhìn hiện tại. Vẫn là hắn, vẫn là khuôn mặt bảnh bao ấy, thân hình vạm vỡ ấy, nhưng vì những thú vui khác, vì sự trưởng thành, vì sự cô đơn mà lại trở nên tàn ác, tàn ác với chính người hắn từng yêu thương nhất trên đời.

- Đi vào, tôi lấy sổ khám bệnh của cậu, khám xong nhớ đem sổ ra đây cho tôi. Và nhớ, đừng hòng trốn tránh tôi, rõ chứ? - Shin Wonho nắm chặt lấy cổ tay cậu, lôi Hyungwon đi khiến dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang.

Hắn dẫn cậu vào khám. Và kết quả thật bất ngờ : cái thai vẫn còn.

Hyungwon mừng lắm, con của cậu vẫn còn. Nhưng cậu lo lắng không biết tiếp theo Shin Wonho sẽ làm gì đây. Chợt cậu nghĩ đến việc sẽ bỏ trốn...

----

- Tôi muốn đi vệ sinh một chút - Cậu nói với hắn.

- Được! Nhưng tôi sẽ đi cùng cậu!

- Không cần...

- Để cậu bỏ trốn sao?

- Tôi...

- Cậu nghĩ tôi là một đứa con nít 3 tuổi à? Cậu nghĩ tôi dễ tin lời cậu thế sao? Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu lẻn đi sao, Hyungwon?

- Không... Tôi... Tôi thực sự... Tôi... Làm sao tôi có thể bỏ trốn được chứ... Tôi... Chỉ là... Tôi không muốn lúc nào cũng có người đi kè kè bên mình thôi...

- Ai tin lời nói buột từ miệng cậu ra chứ?

Hyungwon cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt đang dò xét cậu của Shin Wonho. Bỗng hắn ta giật quyển sổ khám bệnh từ trong tay cậu.

- Đứa bé đã chết rồi! Anh còn lấy sổ tôi làm gì nữa? - Cậu giành cuốn sổ từ tay hắn, cố che giấu bí mật ở bên trong.

- Cậu mau bỏ tay ra! Tôi nói cậu mau bỏ tay ra! Hay cậu muốn tôi giết chết cả cậu cả đứa bé trong bụng cậu hả?

- Nhưng nó đã chết rồi mà... Tại sao anh không tin tôi?

- Tôi không cần biết! Cậu mau bỏ tay ra khỏi quyển sổ khám bệnh, MAU!

Shin Wonho nghiến răng rồi quát cậu một tiếng to, bàn tay hắn ta đẩy cậu ra, khiến Hyungwon suýt ngã bổ nhào ra đằng sau, may sao có bức tường đỡ được. Hắn ta giở sổ ra, một dòng chữ liền đập ngay vào mắt hắn: "Thai nhi hoàn toàn bình thường".

- À rồi! Đã chết của cậu đây! Đã chết của cậu là theo nghĩa này sao? Cậu ăn phải gan gì vậy, Hyungwon? Còn gan hơn gan hùm nữa! Về nhà cậu biết tay tôi! Đi!

Hắn ta lại mạnh bạo kéo cậu đi một lần nữa, đẩy Hyungwon lên ghế phụ lái xe ô tô, đóng cửa cái "rầm!". Wonho lên ghế lái chính của hắn, miệng vẫn còn lầm bầm vài thứ gì đó. Đạp ga, hắn phóng đi trong sự tức giận. Đương nhiên khỏi cần nói, nhìn vào mắt hắn ta thôi đủ thấy sự tức giận lớn thế nào, làm Hyungwon lo sợ.

Nhưng lên phòng, hắn ta chỉ đẩy cậu ngã bệt xuống góc tường, rồi cáu gắt vò tóc mình. Có vẻ như hắn ta đã cố kiềm chế bản thân lắm...

- Wonho... - Hyungwon yếu ớt gọi tên hắn.

Nhìn hắn như vậy, cậu càng đau gấp vạn lần, thà làm đau cậu thật nhanh còn hơn dày vò bản thân cậu trong tội lỗi thế này. Tiến đến bên hắn, Hyungwon nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt đang nhuốm màu đỏ của sự thất vọng. Nhưng Shin Wonho lại quay về hướng khác, không dám nhìn trực diện vào cậu.

- Wonho à... - Bàn tay lạnh ngắt của cậu khẽ áp vào má hắn, và cả hai mắt lại chạm nhau.

Trong giây phút ngắn ngủi như thế, Hyungwon lại cảm nhận được sự rung động từng có đối với Shin Wonho. Tuy vậy, trái lại những gì cậu đang làm, cố để đưa hai người về thời gian cũ kia, hắn lại lạnh lùng hất tay cậu ra, đẩy cậu ngã một lần nữa. Hắn đứng dậy, bỏ đi.

Và trong phút chốc ấy, Hyungwon nhận ra rằng hắn chẳng còn yêu cậu, một chút cảm động cũng không còn...

...

hú húuuuuu tạch địa rồi hahaaaaaa ="))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro