|64|. My Youth Is Yours.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

( Joo tró buê đuê lười biếng lew lew =))))) ) /chê tró cũng thế =))))) mấy cái dưới là Joo viết nha đừng tin Chê =))))))/ Hứ đồ Joo buê đuê íu đúi =)))

- Alo...

[Hyungwon à!]

Tiếng người từ đầu dây bên kia vang lên, là chất giọng trầm ấm ấy, chất giọng này chỉ có ở Im Changkyun, không có ở ai khác. Hyungwon nhờ tiếng nói đó mà có thể nhận dạng ra ngay đó là Changkyun, dù đây có là số lạ đi chăng nữa.

- Ừm... Có gì sao?...

[Em... Tôi đang ở cổng nhà em! Em rảnh không? Chúng ta... đi chơi cùng nhau nhé?]

- Hôm nay có gì đặc biệt sao?...

[Không, tôi chỉ muốn đi với em thôi!]

- Vậy đợi tôi... Tôi sẽ xuống ngay!

[Nhanh nhé, tôi đợi em!]

Changkyun cúp máy, xuống khỏi chiếc xe ô tô đen của mình, không quên cầm theo bó hoa để ở ghế phụ lái. Không biết thế nào nhưng Changkyun đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định của mình hôm nay: cầu hôn Hyungwon. Nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng đúng là anh đã nghĩ như thế thật vậy đấy. Changkyun muốn cậu là của mình, không để Hyungwon rơi vào tay ai nữa.

Và tất nhiên, không có lẽ gì mà Changkyun không có lý do cho việc này cả. Anh biết, những gì Hyungwon đã chịu đựng gần đây, biết cả những tổn thương mà Shin Wonho gây ra cho cậu. Ngày nào cũng thế, mỗi lần cậu ra ngoài là Changkyun lại bám theo, vào bệnh viện khám cũng thế. Anh cảm thấy thật đau lòng khi tên Shin Wonho kia mắng nhiếc cậu, đẩy cậu thật mạnh, chỉ là không thể can ngăn hắn ta lại.

Im Changkyun biết trong ánh mắt Hyungwon có gì, là tình yêu lớn lao cậu dành cho hắn, dành cho Shin Wonho. Anh cũng biết vị trí của anh trong tim cậu nằm ở đâu, và tất nhiên, nó chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Im Changkyun biết mình là người ngoài cuộc, không nên xen vào hai nhân vật chính kia. Nhưng bằng mọi giá, lần này là lần cuối cùng của Changkyun, phải kéo được cậu về, anh muốn Hyungwon được hạnh phúc, chứ không phải đau khổ khi yêu Shin Wonho.

-  Changkyun... - Hyungwon mở cửa, cố dặn ra một nụ cười che đi sự mệt mỏi.

Cơ mà vẫn trông thật xanh xao. Chưa bao giờ Im Changkyun thấy Hyungwon gầy như vậy, cảm tưởng như chỉ còn da bọc xương. Hai bên má cậu hóp lại trông thấy rõ, phía quầng mắt vẫn còn rõ những vết thâm dù đã dùng kem che khuyết điểm. Anh còn có thể thấy đôi mắt to tròn kia ươn ướt, hơi đỏ lại vì khóc, sống mũi cũng đỏ theo.

- À... Ừm... Cái này... Của em! - Changkyun đưa bó hoa ra trước mặt Hyungwon, ho khẽ một tiếng vì ngại.

- Là Lavender sao?

Hyungwon ngạc nhiên, nhận lấy bó hoa trong tay anh. Changkyun vẫn nhớ cậu thích loại hoa nào...

- Em không thích à?... Tôi mua bó khác nhé?

- Không... Bó này đẹp lắm, vậy là đủ rồi! Tôi chỉ... hơi bất ngờ khi cậu vẫn nhớ tôi thích loại hoa nào thôi!

Changkyun lại khẽ quay mặt đi ho nhẹ lần nữa, khoé môi không giấu nổi nụ cười tươi.

- Changkyun, cậu cảm lạnh à? Làm sao thế?

- À... Không! Em lên xe đi! Em muốn đi đâu?

- Tuỳ thôi... Cậu mời tôi đi mà! Đi đâu chả được! Tôi cũng không quan tâm lắm đâu, dù sao Shin Wonho cũng đã đi làm rồi, còn lâu mới về! Chúng ta có thể đi tới tối được mà!

- Ừm... Vậy chúng ta ra biển nhé?

- Về tận Daegu sao?

- Em không thích à? Hay đi Jeju nhé? Chúng ta có thể đặt vé máy bay luôn mà!

- Haha! Tôi đùa cậu thôi! Daegu vui mà! Chúng ta đi nhé?

Hyungwon lên ghế phụ lái, thắt dây an toàn, tay vẫn không quên ôm chặt lấy bó hoa Changkyun vừa mới tặng. Và ngay cả môi cậu cũng không thể giấu nổi nụ cười. Hyungwon cảm thấy như hạnh phúc đang bao quanh mình sau những ngày mệt mỏi cãi tay đôi với Shin Wonho, sau những ngày mệt mỏi với những lời nhiếc móc của hắn.

Chiếc xe ô tô đen của Im Changkyun bắt đầu chuyển bánh, cứ đi, đi về phía bình minh mọc, về Daegu. Thực sự là lâu lắm rồi cậu mới đi biển, rất lâu. Cậu nhớ làn nước mát ấy, nhớ cả những bãi cát vàng ươm màu nắng. Lần đầu tiên Hyungwon đi biển là lúc có Shin Wonho, đã lâu lắm rồi, đó cũng là lần cuối cho tới ngày hôm nay.

Con đường cứ thế hiện ra trước mắt, không biết bao giờ mới dừng lại, chuyến đi dài khiến cậu buồn ngủ, liền tựa đầu vào cửa kính, khẽ nhắm mắt. Hyungwon khá mệt, cậu muốn nghỉ ngơi một chút.

Và một lần nữa Hyungwon lại chìm vào giấc ngủ sâu. Những ngày gần đây làm cậu muốn quên đi, giờ là lúc để quên, quả nhiên là thế...

----

Tới Daegu cũng là lúc chiều muộn, mặt trời sắp lặn. Nên Hyungwon chỉ được ngắm một chút hoàng hôn, được chạm vào một chút làn nước biển, còn lại cậu dành thời gian cho việc đùa nghịch cùng Changkyun. Giữa bãi cát, là hai cậu trai, không còn là thiếu niên nữa, cả hai đã trưởng thành. Và cảnh vật cứ tua lại như thế, về hồi xưa, lần đầu tiên Hyungwon đi biển. Cũng là đùa nghịch đấy, nhưng là với Shin Wonho, hiện tại đã được thay thế Im Changkyun.

Khung cảnh vẫn thế, không thay đổi chút nào, chỉ có con người đã đổi thay...

- Em đói không? - Im Changkyun khẽ vuốt tóc cậu.

- Một chút... Bình thường tôi không đói nhanh vậy đâu, chắc do chạy nhiều quá!

- Chúng ta đi ăn nhé?

- Thế nào cũng được!

Nói ra là vậy chứ thực chất bụng dạ cậu không hề có dấu hiệu kêu đói, hay là cồn cào vì đồ ăn cả. Hyungwon quen với việc này, cậu có thể nhịn ăn trong vòng 3 ngày, chỉ uống nước không. Như thế cũng đủ sống. Nên đi ăn với Changkyun, Hyungwon chỉ dám ăn mỗi thứ một tí, không dám ăn nhiều dù Im Changkyun bắt cậu ăn đủ thứ.

- Tôi no rồi... Tôi ra ngoài một chút!

- Này...! Em ăn ít quá đấy! Ăn thêm đi chứ!

- Không, không sao đâu... Tôi nhịn ăn quen rồi!

Hyungwon khẽ cười, lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế và choàng lên người, quay lưng bước ra ngoài. Cậu chọn một mỏm đá quanh bãi biển, ngồi xuống. Gió khẽ thổi nhẹ qua mái tóc đen mượt ấy, dù là mùa đông nhưng gió trên biển Daegu lại không lạnh, không những thế còn rất thoải mái.

Hyungwon nhắm mắt, tận hưởng không khí trong lành ở đây. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì Im Changkyun từ đâu xuất hiện ôm chặt lấy cậu từ đằng sau.

- Em không thấy lạnh à? Đồ ngốc này! Làm tôi lo quá đấy! Gió thổi em bay đi thì sao?

- Giỡn hoài! Không thích đâu nha Im Changkyun!

- Có giỡn đâu, gió thổi bay đi thật chứ chẳng đùa!

Vừa cười, Im Changkyun ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Hyungwon... Tôi nói chuyện này, em đừng bất ngờ nhé!

- Hửm? Có gì kinh khủng lắm sao?

- Hyungwon...

Im Changkyun nắm lấy tay cậu, giữ tay Hyungwon thật chặt. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hít một hơi thật sâu.

- Em biết đấy...

- Biết... điều gì?

- Em biết tôi yêu em mà đúng không?

- Ừm...

- Hyungwon, tối nay tôi quyết định, tôi phải nói với em điều này...

Không khí đột nhiên trở nên yên lặng, nhịp tim của cậu như tăng lên. Hyungwon sợ rồi sẽ lại có chuyện gì xấu xảy ra. Bởi cậu không lường trước được, không lường trước được một chút nào.

- Em biết không?

- Em là... cả tuổi thanh xuân của tôi...

- Vậy thì... Em có sẵn lòng...

- Từ bỏ Shin Wonho không?

Im Changkyun nhắm mắt lại, thở hắt một hơi.

- Im Changkyun... Ý... Ý cậu là sao? Từ bỏ Shin Wonho? Tôi... không hiểu...

- Hyungwon, lần này tôi nghiêm túc đấy... Em...

- Lấy tôi nhé?

Hyungwon mở to mắt nhìn người trước mắt. Chẳng phải như này là quá vội vàng ư?

Cậu định mở lời nói một vài điều gì đó thì Im Changkyun đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Một nụ hôn rất sâu, cảm tưởng như không thể dừng lại, không thể tách rời...

...

rush, nhảm, xàm vcl =")))))))))/ Chê đã bảo bỏ trốn mà không nghe 😒
Klq lắm nhưng hôm trước Joo và Chê đi hẹn hò ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro