|65|. It's Okay Even If You Hurt Me So Bad.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Changkyun... Không được... - Hyungwon giật mình vì cái hôn kia, liền đẩy Changkyun ra.

Má cậu khẽ đỏ, đôi mắt từ đó cũng tránh ánh nhìn của Changkyun. Còn anh, sự hy vọng trong mắt bỗng phút chốc vụt tắt bởi câu nói của cậu, chỉ còn lại sự thất vọng, dù thế nhưng vẫn mong chờ điều gì đó sẽ làm thay đổi câu trả lời của Hyungwon.

- Tại sao lại không được?...

- Tôi... Còn quá nhiều thứ dang dở... Tôi vẫn chưa sẵn sàng... 

- Thứ gì khiến em lo lắng nhiều đến thế?...

- Cái thai...

- Thai? Của ai? Shin Wonho?

- Không... Minhyuk... Và cả... Shin Wonho nữa...

- Có làm sao chứ? Tôi có thể làm ba nó mà... Đâu nhất thiết phải là... 

- Cậu không hiểu đâu, Changkyun... 

Trong tròng mắt cậu giờ đã xuất hiện những vệt nước trong suốt, Hyungwon lại yếu đuối nữa rồi... Cậu không thể điều khiển được cảm xúc của mình ngay lúc này nữa, thực sự là không thể. Cậu chỉ biết rơi nước mắt một cách vô thức.

- Đừng khóc... Tôi hiểu mà, tôi sẽ không ép buộc em đâu... - Changkyun vội ôm lấy Hyungwon, để cậu tựa vào lồng ngực mình mà xả hết nỗi buồn.

Anh thương cậu trai này, thương cậu trai đã phải chịu nhiều tổn thương. Changkyun muốn kéo cậu về bên mình, tuy nhiên sao mà khó quá. Lần nào anh cố gắng cũng đều thất bại. Kể cả cưỡng ép cũng không thể kéo cậu ấy về bên mình, để có thể lấp đầy những đau khổ cậu ấy đã trải qua, để làm cậu ấy hạnh phúc, làm cậu ấy vui vẻ, làm cậu ấy cười.

Vậy mà Hyungwon lại có mỗi Shin Wonho trong lòng cậu, những thứ khác, lại chẳng thèm quan tâm dù cho tên kia có làm đau cậu tới mấy đi chăng nữa.

- Chúng ta đi về nhé? Em có vẻ không ổn...

- Không... Tôi ổn... 

- Dù sao cũng tối rồi, đi, chúng ta về nhé nếu không sẽ muộn đấy! 

Changkyun đứng dậy, kéo theo Hyungwon đi. Cả hai lại tiếp tục đi trên mặt cát vàng giờ đang bị bóng tối che phủ, nhưng vẫn thật đẹp, thật huyền ảo. Cảnh vật thì yên bình, tuy vậy lòng người lại cứ nôn nao, bồi hồi, nhịp tim cũng đập lúc nhanh lúc chậm không ngưng. 

- Hôm nay tôi đã rất vui, cảm ơn cậu, Changkyun... - Hyungwon vừa lên tiếng vừa thắt dây an toàn cẩn thận.

- Không có gì! Em vui là được rồi! Đâu cần gì hơn!

Anh cười nhẹ, khởi động xe. Chiếc xe ô tô đen xuất phát, cứ thế đi khỏi Daegu. Đoạn đường trước mặt như không có điểm dừng, bánh xe vẫn lăn trong vô thức, mãi chưa về Seoul. Phải tận vài tiếng sau, trung tâm thành phố Seoul mới hiện ra trước mắt. 

"Bởi vì ta đâu biết rằng... 

Mình lỡ mất nhau một đời..."

TIếng nhạc từ kênh radio nào đó khẽ vang lên khi Changkyun vừa chuyển đài từ những tin tức nhàm chán sang đài khác. Chiếc xe bỗng đột nhiên chậm lại. Ánh mắt anh cũng khẽ khàng quay sang cậu trai kia.

Cậu ấy đã ngủ rồi, và trông cậu ấy thật yên bình làm sao...

Cho dù cậu ấy có xanh xao đến mấy, cho dù trên khuôn mặt cậu ấy là những vết xước, những vết bầm tím, cậu ấy vẫn thật xinh đẹp. Hyungwon quả nhiên là tuyệt tác mà tạo hoá ban tặng.

Tiếng nhạc buồn cứ thế vang lên mãi, khiến Changkyun thở dài, tuy nhiên anh lại không muốn chuyển đài khác. Changkyun lại hướng về phía Hyungwon, anh tiếp tục thở dài thêm lần nữa, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

- Đúng nhỉ? Hình như... Tôi và em... Chúng ta lỡ mất nhau một đời rồi đúng không?...

Không một tiếng trả lời từ Hyungwon. Có lẽ cậu đã ngủ say đến mức không muốn nghe, không muốn thấy cái gì nữa. Hyungwon chỉ khẽ cử động vì giật mình, nhưng cũng khiến Changkyun hoảng hốt mà rút tay lại, chú tâm vào công việc lái xe.

Và giờ căn nhà trắng đã hiện ra trước mắt, cuối cùng cũng đã tới nhà cậu, cũng là lúc đồng hồ điểm 11h đêm.

- Dậy đi! Đến nhà em rồi đó! 

- H... H... Hả?... À... Tôi ngủ say quá, xin lỗi... Cậu về cẩn thận nhé... Tôi vào nhà đây...

- Ừ... 

Hyungwon toan mở cửa xe thì Changkyun giữ tay lại.

- Khoan đã... Tôi nói này... Nếu em vẫn còn buồn ngủ thì ngủ luôn đi nhé... Còn nữa, em cũng nhớ phải ăn uống đầy đủ nha!

Cậu nhìn anh, khoé môi cong lên một cách hạnh phúc. Mở cửa xe, Hyungwon bước xuống, lấy chìa khoá mở cửa nhà. Bóng lưng cậu dần khuất, cũng là lúc Changkyun mới an tâm lái xe về nhà.

Hyungwon bước vào nơi thân thuộc ấy, vậy mà sao cậu ghét nơi này quá. Nó không còn như xưa nữa. Thực sự quá khác, quá khác...

- Cậu đi đâu về? - Tiếng Shin Wonho lè nhè vang lên, hình như hắn ta vừa uống rượu xong, mùi rượu hoà lẫn với mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc cũng bám quanh người hắn nữa.

- Tôi hỏi: CẬU ĐI ĐÂU VỀ? Cậu không nghe à? 

Hyungwon nghe, nghe chứ nhưng cậu mặc kệ hắn, hắn muốn làm gì thì làm. Cậu mệt lắm, nào có thời gian tiếp chuyện với hắn. Hyungwon lờ Shin Wonho đi, bước qua hắn như không có chuyện gì xảy ra nhưng hắn ta giữ cậu lại, đẩy cậu thật mạnh vào tường.

Hắn ta lật ngược người cậu lại, áp sát vào người Hyungwon, phả từng hơi thở mang mùi rượu nồng vào cổ cậu.

- Hỗn xược! Tôi nói cậu không thèm để tâm đến sao? Cậu coi tôi là cái gì thế? Một thằng nhãi ranh? Cậu nghĩ cậu lớn lắm à? Cậu nghĩ cậu đủ thông minh để chống lại tôi sao? 

Lực ép xung quanh Hyungwon ngày càng lớn, khiến cậu không thể thở nổi, nói gì đến là trả lời câu hỏi của hắn. Shin Wonho thực sự khiến cậu phát điên mất thôi.

- Cậu đã phạm lỗi phải không? Đáng bị phạt phải không, Hyungwonie cục cưng? Cậu thích tôi phạt cậu thật mạnh đúng chứ? - Vừa đay nghiến cậu, hắn ta vừa mò tay xuống quần Hyungwon, tháo thắt lưng cậu ra, kéo cả quần ngoài lẫn boxer cậu xuống.

- Sao cậu không van xin tôi tha thứ cho cậu đi? Đồ cứng đầu này? Hình như cậu thích cái cảm giác bị tôi thao lắm đúng không hả, HẢ?

- Anh muốn làm gì anh làm. Tôi không quan tâm. Anh giết tôi cũng được. 

- Cậu dám khiêu khích tôi sao? 

- Ừ. Tôi khiêu khích anh đấy. Anh làm gì thì làm đi.

- Cậu... Cậu tới số rồi, Hyungwon! 

Shin Wonho kéo khoá quần mình, lột bỏ toàn bộ tất cả, để lộ hạ bộ to lớn đang nổi gân xanh kia. Hắn đâm mạnh vào phía sau cậu làm Hyungwon hét to một tiếng, nhưng bị hắn bịt miệng lại. Giờ có đau đến mấy cũng không thể nào lên tiếng được, hậu huyệt cậu như rách làm đôi.

- Tôi đố cậu kêu tôi dừng lại được đấy! Tôi đố cậu nhịn đau được đấy! Tôi đã nói rồi, mọi thứ đều là do cậu tự tạo ra hết chứ đừng bao giờ trách tôi nhẫn tâm với cậu, biết chưa? Là do cậu dám khiêu khích tôi, do cậu dám cãi lời tôi, nói dối tôi, và cả do cậu dám trốn ra khỏi nhà tôi mà chưa có sự cho phép của tôi! Tất là là do cậu, do cậu!

Shin Wonho bấu chặt lấy eo Hyungwon, không cho cậu thoát khỏi hắn. Tay hắn bấu đến mức eo cậu hằn vết tím của ngón tay trên đó. Hyungwon khóc, khóc nức nở, nhưng chỉ biết phát ra tiếng "Ư... Ư" cầu hắn dừng lại, cậu cố gắng cấu tay Wonho đang ở trên eo cậu, hất nó ra khỏi người mình nhưng hoàn toàn là vô hiệu lực. Nước mắt cậu cứ tuôn như suối, lăn dài trên cả tay Shin Wonho.

- Tự mình gây ra còn khóc nữa sao? Cậu nực cười quá đấy, Hyungwon! Tôi tưởng cậu thích việc này lắm mà! 

Tiếng va chạm xác thịt vang lên mỗi ngày một to, cho tới khi người cậu mềm nhũn, không còn chút sức lực nào hắn mới buông ra. Shin Wonho ném cậu lên ghế sofa, bóp cằm cậu mà nghiến răng:

- Tối nay nằm đây chịu lạnh đi! Đồ ương bướng, nói mãi không nghe! 

Song, hắn ta đi lên trên phòng, để cậu một mình co ro nằm đó với sự đau đớn tận cùng.

...

hí hí =)))))))) ngược kinh hông nè? =)))) ( Chê : Đừng ngược nữa mà 😭 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro