|66|. 오늘 취하면.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

(Ngàn năm rồi vợ của Joo mới ngoi lên đây 😘)

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh lại nhìn đồng hồ đã là 10h sáng. Giờ này chắc Shin Wonho đã đi làm rồi.

Cậu từ từ ngồi dậy thì cơn đau từ hạ thân truyền đến. Cố lết từng bước chậm rãi vào phòng tắm để vệ sinh thân thể sau đêm kinh hoàng kia.

Nhìn thân thể đầy vết bầm tím trên cơ thể mình qua tấm gương, nước mắt cứ vậy mà rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy...

Cậu ghét chính bản thân mình, lúc nào cũng cảm thấy tự chán ghét chính mình.

Hyungwon thở dốc, tay vịn vào mặt gương. Cậu cảm thấy khó chịu, bụng dạ cũng kêu liên hồi không yên.

Và chỉ một lát sau, tất cả những gì chứa trong bụng cậu đều bị Hyungwon tống ra ngoài hết.

Đến hẹn lại gặp, cơn nghén lại tái diễn thêm một lần nữa, nó khiến bụng dạ cậu trở nên yếu hẳn đi, không đói cũng chẳng no.

Bỗng chuông điện thoại cậu reo, Shin Wonho gọi tới.

- Alo... - Hyungwon bắt máy, giọng cậu cứ run mãi.

[ Dậy rồi sao? Mau thay quần áo rồi đi ra ngoài đi, tôi đang đứng đợi cậu ngoài cửa đấy! ]

- Tôi biết rồi... Tôi xuống ngay đây...

Khoác chiếc áo dài đến đầu gối, cậu chạy vội ra cửa. Vẫn là hình bóng của Shin Wonho đứng đó.

Giữa không khí lạnh buốt như này, hắn đứng đó, phì phèo điếu thuốc lá trên tay. Tuyết rơi trằng xoá, tạo thành một mảng trắng trên đầu tuy nhiên Shin Wonho lại chẳng thèm mảy may phủi nó xuống.

Hình ảnh của hắn bây giờ trông thật đẹp, trong mắt Hyungwon là như vậy, nhưng tầm vài giây sau đó cậu vội lấy lại bản thân mình khi Shin Wonho nhìn thấy cậu.

- Dạo này cũng biết thân biết phận mà không cãi lời sao? - Hắn liếc nhìn cậu với cái ánh mắt khinh bỉ, đôi tay vẫn kẹp điếu thuốc lá.

Hyungwon không trả lời, mắt cậu cụp xuống. Lại cái cảm giác đấy rồi, cái cảm giác khiến tim Hyungwon như quặn lại. Là cái cảm giác khi người từng nói yêu mình đến hết đời sỉ nhục mình.

- Hôm nay chúng ta đi đâu nữa? Tôi đủ mệt rồi, làm ơn buông tha cho tôi đi Shin Wonho.

- Không, đừng hoang tưởng nữa. Cậu nghĩ tôi sẽ buông tha cho cậu? Cậu nghĩ tôi sẽ vì cậu mà rung động? Cậu nghĩ Shin Wonho tôi đây là ai?

- Nếu thế tại sao anh không tìm một người khác mà lại phải là tôi?

- Bởi tôi thích. Nếu cậu muốn tôi tha cho cậu thì cậu bớt càm ràm và hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi đi.

- Anh chỉ đang lấy bừa một lý do ra lấp liếm thôi. Tại sao tôi phải làm thế?

- Vì cậu thuộc quyền sở hữu của tôi. Giờ còn muốn sống thì mau im lặng và cút lên xe đi! - Shin Wonho bóp chặt cằm cậu.

Hyungwon im lặng cắn môi lên xe đi theo hắn. Suốt quãng đường, hắn liên tục hỏi cậu những câu hỏi nghe thật vớ vẩn. Hyungwon chẳng buồn trả lời, chỉ ngồi yên nghe hắn nói, mặc xác hắn muốn nói gì thì nói.

- RỐT CUỘC BÂY GIỜ CẬU MUỐN TÔI LÀM GÌ ĐÂY? Quan tâm tới cậu thì cậu không muốn, kể cả đánh cậu cậu cũng không nghe, bây giờ cậu muốn gì?

- Không, chả cần gì cả...

Shin Wonho tức giận phanh gấp, khiến người Hyungwon chênh vênh, suýt ngã về đằng trước.

- Tôi hiểu ý cậu rồi, ý cậu là tôi và cậu đang yêu nhau nên phải làm cho giống chứ gì?

- Không...

- THẾ CẬU MUỐN THẾ NÀO? ĐỪNG ĐỂ TÔI ĐIÊN NỮA!

- Anh nói xong chưa? Xong rồi thì mặc kệ tôi đi... Tôi không cần anh yêu tôi theo một cách giả tạo như vậy.

- Cậu nghĩ tôi yêu cậu? Hừ, cậu khờ quá, cả đời tôi đã bao giờ yêu cậu đâu, rung động còn không có nói gì tới yêu chứ? Khờ quá mà, cậu cứ ngồi trong đống hỗn độn đó đi, có bao nhiêu thì hy vọng bấy nhiêu nhé.

Hyungwon quay mặt, nhìn về phía gương chiếu hậu. Cậu lờ câu nói của Shin Wonho, có vẻ không quan tâm nhưng trong lòng cậu không phải vậy.

Cái ngày ấy cuối cùng đã đến, cái ngày Shin Wonho chẳng còn một chút gì với cậu.

----

Đã ai tự hỏi mình: "Nếu hôm nay mình say thì sao nhỉ?" chưa? Hyungwon từng thế, và đêm nay, cậu đã say thật.

Giữa căn phòng trống, một mình cậu ngồi với chai whiskey có nồng độ cồn mạnh. Hết cốc này đến cốc khác, Hyungwon như điên loạn vì thứ chất lỏng này.

Giờ cậu nhận ra vì sao người ta mỗi lúc buồn lại dùng rượu để giải sầu. Lúc đầu khi uống, thứ này đắng ngắt, còn chua chát y hệt cảm xúc của cậu lúc bấy giờ. Nhưng sau vài cốc lại không còn cảm giác ấy nữa, Hyungwon muốn uống thêm, cậu uống cho tới lúc không còn biết trời đất gì nữa, cậu quay cuồng và rồi thiếp đi trong chốc lát.

Theo thực tế, là cậu say vì hơi nồng của whiskey, tuy nhiên Hyungwon như say vì Shin Wonho.

Ghét thứ này quá, nó lại làm cậu nhớ tới những ký ức về hắn ta.

Em như chếnh choáng men rượu nơi người...

Đêm nay, em như say trong hơi nồng của người...

Những ký ức mà người tệ bạc với em, em lại cứ lang thang trong miền ký ức ấy tìm bóng dáng người trong vô thức...

Hyungwon có một giấc mơ thật đẹp nhưng cũng thật đau đớn, chua chát về Shin Wonho. Và trong giấc mơ ấy, cậu cảm nhận được hình như trái tim mình lại rung động một lần nữa.

Hyungwon vẫn còn yêu hắn, quả nhiên sự thực là thế...

...

i'm backkkkkkk yeyyyyyyyy =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro