|67|. Emotionless.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Đêm qua, cả Shin Wonho và cả cậu đều say mèm. Theo cái motif cũ, cả hai lại cuốn lấy nhau, Shin Wonho lại buông những lời ngọt ngào với cậu.

Hyungwon lúc đó đủ tỉnh táo để nghe và nhớ lại những lời từ miệng hắn thốt ra, nhưng cậu lại không đủ tỉnh táo để xem đó là một sự lừa dối.

Đáng lẽ cậu nên đẩy hắn ra, tuy nhiên cậu lại không.

Bởi vì kẻ đã say, hà cớ gì không làm thế?...

Bởi vì kẻ đã say, làm sao còn nhận diện được thế nào là đúng hay sai, làm sao còn nhận diện được thế nào là tốt hay xấu?...

Và rồi Hyungwon đang hối hận, vô cùng hối hận. Cậu làm vậy, chẳng khác nào tự mình dâng mình lên miệng sói, tự mình rên rỉ dưới thân hắn?

Có lẽ cậu đã uống hơi quá, tới nỗi không chối từ được hắn.

Lúc say, là lúc mọi thứ bí mật của người ta đều bị chính chủ phun ra hết. Shin Wonho chính xác đã đi theo cái định luật này, toàn bộ đều trong cơn say của hắn.

Hyungwon muốn tin, nhưng cậu chợt nhớ lại câu nói của hắn trước đó. Cho dù hắn có say, cho dù những lời nói đó khiến cậu lại rung động, thì Shin Wonho chắc cũng chẳng còn cảm giác gì khi ở bên cậu nữa rồi.

Hắn lúc đó đã giận mà, khi giận thì mọi việc còn tuôn ra nhiều hơn là lúc say.

Hắn cũng đã nói, trước giờ đã một lần nào hắn yêu cậu đâu mà Hyungwon phải trông chờ vào hắn?...

----

Hyungwon ngồi ăn sáng cùng bát cháo to đùng mà cô giúp việc của nhà Wonho đưa cho. Cậu thề là việc ngủ thêm một chút nữa sẽ thú vị hơn là việc phải nhồi nhét đống cháo này vào mồm.

Đó là lý do vì sao Hyungwon cứ khuấy cháo mãi. Chán chê, cậu mới xúc một thìa đầy vào miệng nhưng không nuốt. Cậu không thể nuốt nổi, hay nói cách khác là chẳng thể nuốt trôi.

Không phải nó dở, mà là tâm trạng của cậu làm Hyungwon thực sự không muốn ăn.

"Xin lỗi em, đáng lẽ tôi không nên đối xử tệ bạc với em như vậy... Tôi yêu em, yêu em rất nhiều... Yêu em thật lòng... Làm ơn tha thứ cho tôi một lần được chứ?..."

Câu nói ấy của Shin Wonho cứ mãi quẩn quanh trong đầu cậu. Và giờ thì mỗi lần nhớ lại Hyungwon như muốn khóc, cậu đã khóc rồi.

Bụng dạ kêu réo tuy nhiên lại không đói, mồm miệng đắng ngắt hoà lẫn vị nước mắt mặn chát, không chỉ người cậu, cả tim cậu cũng đau.

- Hyungwon... - Shin Wonho bỗng từ trên tầng đi xuống.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, nhìn Hyungwon đang vật lộn với bữa sáng của mình. Hắn biết cậu đang khóc, hắn muốn dỗ dành cậu nhưng lại sợ cậu tổn thương.

- Chuyện đêm qua...

- Thôi, tôi đi pha cafe uống. Tôi sẽ nói với cậu sau khi xong việc.

Shin Wonho lại đứng lên, ra phía máy pha cafe, tuy nhiên ánh mắt vẫn lén lút nhìn cậu trai kia. Cậu ấy như bất động, đôi lúc đôi vai lại run lên.

Hắn không nghĩ chuyện sẽ đi xa tới thế, cả cậu cũng vậy. Hắn tổn thương, cậu tổn thương, nhưng lại không muốn cho người kia biết.

Sẽ là nhẫn tâm khi hắn nhìn cậu khóc vậy mà không có cảm xúc gì, dĩ nhiên Shin Wonho cảm thấy thương cảm cho Hyungwon. Vậy mà chẳng thể an ủi cậu.

Hyungwon ghét hắn như thế, một câu trả lời với hắn còn quá là xa xỉ, nói gì tới việc cậu sẽ cảm thông?

Mùi cafe lan toả khắp phòng bếp nhà hắn. Thơm thật đấy, nhưng vẫn có vị đắng đọng lại. Y hệt như chuyện giữa hắn và cậu.

- Hyungwon, nghe này.

- Chuyện đêm qua, quên nó đi được chứ?

Hyungwon ngẩng đầu lên nhìn Shin Wonho, cậu cắn răng nuốt chỗ cháo kia xuống cổ họng, nhẹ giọng đáp lại:

- Tại sao tôi phải quên?...

- Tôi nói quên là quên đi!

- Nhưng tôi không muốn quên, tôi thề có chết tôi cũng không quên được...

- Cậu muốn cãi lời tôi sao? Tôi nói quên chuyện đó đi, nó chả có gì đáng để cậu nhớ cả!

- Mặc kệ anh. Muốn làm gì thì làm. Còn tôi, đừng hòng bảo tôi quên!

Hyungwon tức giận cầm bát cháo, đặt nó bên cạnh bồn rửa. Cậu không muốn ăn, và không muốn cả nhìn mặt tên kia.

Hắn làm đau cậu quá đủ rồi.

Đột nhiên có ai đó ôm lấy eo cậu từ đằng sau, Hyungwon biết là Shin Wonho, vì chỉ có hắn ở đây. Hắn dùng chất giọng trầm tới đáng sợ của mình, phả vào tai cậu từng hơi một, khiến Hyungwon run lên vì sợ hãi.

- Cậu, chính cậu đấy, tôi nói cho cậu biết: Ở cái nhà này, muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, biết chưa? Còn không ấy, sống không đủ, chết cũng không yên đâu, nghe rõ?

Hyungwon vội đẩy hắn ra, Shin Wonho làm cho cậu cảm giác thấy phiền, vô cùng phiền phức. Bực mình, Hyungwon toan đi lên phòng thì Shin Wonho đã vội giữ tay cậu lại.

- Tôi đang nói chuyện với cậu, sao cậu không nghe?

- Tôi không muốn nghe những lời từ anh.

- Thái độ đó của cậu là sao vậy? Giờ cậu muốn gì?

- Buông tha cho tôi đi, tôi chịu đủ rồi! Nếu đã không yêu tôi thì để yên cho tôi, đừng làm phiền tôi nữa! Mất công tôi phải hy vọng về anh!

- Tôi không thích, cậu làm gì được tôi? Tội của cậu lớn lắm, tôi tha cho cậu là may đấy! Đụng tới Shin Wonho tôi đây cậu nghĩ cậu sẽ yên ổn sao?

- Là anh làm vậy trước nên đừng cố gắng ngắt lời tôi nữa! Tôi mệt vì anh lắm rồi!

Hyungwon lại đẩy hắn ra một lần nữa, cậu cắn chặt môi dưới, lên phòng, đóng rầm cửa lại và khoá nó.

Tại sao chỉ mình cậu chịu tổn thương? Tại sao không phải là hắn? Tại sao hắn luôn dập tắt niềm hy vọng mong manh của cậu?

Hắn không hiểu, thực sự không hiểu cậu đã cố gắng thế nào để khiến hắn hạnh phúc. Hắn ghét cậu tới thế, sao không buông cậu ra?

Đằng nào cũng nhạt rồi, thì làm gì mà hắn phải quan tâm tới Hyungwon?

Nếu đã nhạt rồi, tại sao còn phải níu giữ làm chi cho vô ích, tốn công?...

...

bù cho thứ 4 tuần này k up nè =))))) báo trước tí =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro