|68|. No Words Can Express My Feelings.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Sáng nay hắn lại đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra. Mọi thủ tục khám lại diễn ra như thế, hết xét nghiệm máu rồi lại đi chụp phim. Lâu như vậy, nhưng đến cuối bác sĩ lại văng cho Hyungwon một câu phũ phàng: "Con cậu chết rồi. Báo với người nhà cậu nhanh đi cho bớt sốc."

Cầm quyển sổ khám trên tay, Hyungwon bất ngờ. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, cuối cùng đứa con kia cũng đã mất.

Wow, mất thật!

Đáng lẽ cậu phải buồn lắm vì ngôi sao của cậu không còn nữa, nhưng Hyungwon lại cười. Cậu chính xác sau ngày hôm nay sẽ thoát khỏi cái sự kìm hãm của Shin Wonho.

Hyungwon nhận ra mình và hắn đã nhạt, nhạt phai hoàn toàn, giờ chẳng còn gì để níu nữa. Tuy nhiên nào có sao, vì Shin Wonho có yêu thương cậu gì cho cam, cậu cũng chẳng cần hắn phải yêu cậu.

- Sổ này. Chết rồi đấy, chúng ta cũng hết rồi. Buông tha cho tôi được chưa?

- Nếu tôi không thích buông tha cho cậu thì sao?

- Anh... Shin Wonho anh thật sự là quá đáng lắm rồi.

Nói rồi cậu tông cửa chạy ra ngoài. Không hiểu sao Shin Wonho cũng không giữ cậu lại.

Hyungwon cứ chạy mãi chạy mãi giữa dòng người, cứ thế cho đến lúc cậu va phải một người. Đang định nói một tiếng xin lỗi, thì cậu nghe được một thanh âm rất quen.

- Hyungwon? Là Hyungwon đúng không? Sao em lại chạy ngoài đường như vậy? Sẽ ảnh hưởng không tốt đến cái thai đâu!

Cậu ngẩng mặt lên, là Im Changkyun.

- Bỏ tôi ra Im Changkyun!

- Nhưng còn đứa con của em...

- Nó chết rồi đừng hỏi nữa, để tôi đi, buông ra!

- Hyungwon, em làm sao thế? Em dừng lại đã, tôi còn chưa hỏi em xong mà! - Changkyun vội giữ tay Hyungwon lại rồi lôi cậu lên trên xe anh, đóng cửa.

- Cậu làm cái gì vậy? Cho tôi xuống!

Nhưng Changkyun lại không trả lời, chỉ lặng lẽ phóng đi. Có lẽ anh muốn cho Hyungwon một chút bình tĩnh tuy nhiên cậu lại không thể nào bình tĩnh được ngay lúc này. Tâm trạng cậu không ổn, làm sao có thể bình tĩnh được chứ?

- Chúng ta... đi đâu?

- Em bình tĩnh chưa? Sức khoẻ đã yếu rồi thì đừng có như thế. Vì Shin Wonho mà em khóc sao? Một tên phản bội như thế có gì để em phải lưu luyến chứ?

- Tôi nào có yêu Shin Wonho... Cậu nói gì thế?

- Không yêu? Em không yêu nhưng cảm xúc của em thì có đấy. Tôi khuyên em thật lòng, từ bỏ hắn ta đi. Cho dù đứa con của em có mất, cũng không sao đâu. Nó đâu phải con của hắn.

- Tôi không hề yêu Shin Wonho! Hắn có gì mà phải yêu chứ?

- Em thôi đi được rồi đấy! Nửa câu lại Shin Wonho, em làm người khác điên đấy! Em biết vì sao Shin Wonho không còn yêu em nữa không? Là do sự cố chấp của em! Em đã 23 tuổi rồi, trưởng thành lên đi, đừng trẻ con thế nữa đi!

Hyungwon nhìn Changkyun, nhưng cậu lại lặng lẽ cúi đầu xuống, không trả lời anh.

Và xuyên suốt cả chặng đường ấy, Im Changkyun có thể nghe thấy được tiếng sụt sịt phát ra từ người bên cạnh.

- Tới nhà em rồi! Xuống đi! Chuyện vừa nãy tôi xin lỗi, tôi hơi quá lời! Dù sao đằng nào em và Shin Wonho cũng đã kết thúc rồi! Mai này cần gì, gọi cho tôi nhé! Em nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt, biết chưa?

Sau khi đưa Hyungwon vào trong, Im Changkyun nán cậu lại, dặn dò vài câu rồi lại phóng xe đi tiếp.

Nhẹ nhõm thật, Shin Wonho cuối cùng cũng từ bỏ rồi...

----

"Hôm nay anh mang đồ sinh nhật đến trường mẫu giáo cho con nhé! Em có việc bận không tới được!"

Và giờ Shin Wonho đang xách khệ nệ một túi đồ, cầm thêm cái cặp cho con trai mình, vừa nắm tay bé vừa dắt bé tới trường.

3 năm nữa lại trôi qua rồi, Wonho đã lấy vợ, đã có một đứa con đầu vô cùng kháu khỉnh và thông minh tên Jiseok, năm nay bé 3 tuổi.

- Ba ơi! Hôm nay ba có mang thật nhiều bánh kẹo cho sinh nhật Jiseok không ba?

- Có mà! Hôm nay ba ở lại trường chơi với Jiseok nhé, được không?

- Yeahhhh! Jiseok yêu ba Shin nhấtttt!

Bước vào cửa lớp, bé Jiseok tung tăng hớn hở, còn quên mất cả cởi giày, may sao có ba nhắc cho mới ngượng ngùng gãi đầu tháo giày ra và để ngăn nắp trên giá giày.

- Cô Yukyungggg! Hôm nay sinh nhật Jiseok đấy ạ! Cô cho ba Jiseok ở lại đây ăn sinh nhật Jiseok nhaaaa! Ba ơi vào đi ba, ba nhớ cầm thật nhiều bánh kẹo nữa!

Shin Wonho khẽ mỉm cười, để bé con nắm tay mình mà kéo vào trong. Lớp Jiseok khá đông, nên phải có 2, 3 thầy cô trông lớp. Đếm sơ sơ cũng phải hơn 30 bé bằng tuổi.

Đây là lần đầu tiên Shin Wonho tới đây, tới cùng con trai mình. Cảm giác cũng háo hức chẳng kém gì Jiseok.

- Thầy Hyungwon ơi! Hôm nay sinh nhật Jiseok đó, ba Jiseok cũng đến nữa!

- Vậy sao? Ba con đâu?

- Ba ở đằng sau nè!

Hyungwon nhẹ nhàng bế Jiseok lên, cậu tính chào phụ huynh của bé, nhưng đập vào mắt cậu là ai đó quen thuộc, cái người cậu muốn tránh mặt vô cùng.

Fuck, tại sao lại gặp tình cảnh trớ trêu này chứ? Shin Wonho đang ở trước mặt cậu...

Người Hyungwon như có một dòng điện lướt qua khiến vai cậu run lên, ánh mắt trốn tránh hắn không ngừng đảo qua đảo lại, rồi vô thức, Hyungwon quay vào trong, ôm Jiseok đi.

Sinh nhật của bé vẫn diễn ra bình thường. Cho tới khi cậu quá sợ hãi khi Shin Wonho cứ lảng vảng quanh chỗ cậu, làm Hyungwon phải tạm ngừng mọi hoạt động của mình.

- Thầy đi một chút! Các con đợi nha! - Lại là trốn tránh hắn, cậu đi thẳng ra phía sân sau, hít một hơi bình tĩnh.

Nhưng từ đằng sau cậu đã có ai đứng đó, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu tâm trí cậu.

- Tại sao... lại trốn tránh tôi như thế?

...

long time no see =)))))
btw sắp thành một xô máu chó cmnr =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro