|69|. 너무 빨리 쉽게 사랑하지 말고.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Hyungwon, trả lời tôi đi. Tôi không có nhiều thời gian với em, tôi muốn biết câu trả lời của em. Tại sao em lại muốn trốn tránh tôi?

Hyungwon muốn khóc, cậu muốn khóc nhưng cậu phải giấu những giọt nước mắt này đi. Cậu không muốn cho hắn thấy, cậu không muốn yếu đuối trước mặt Shin Wonho.

- Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh.

- Trước tiên trả lời tôi trước đã, Hyungwon.

- Thời gian này lo cho Jiseok đi. Đừng tìm tôi. Anh tìm tôi chẳng có lý do gì cả ngoài mấy câu hỏi vớ vẩn đó. Dính tới tôi chỉ tổ phiền phức thôi. Đi đi.

- 3 năm rồi em vẫn cứng đầu như vậy.

- Anh cũng thế. Vẫn còn mặt dày tìm tới tôi.

- Việc này cũng chỉ là tình cờ. Tôi đâu có ngờ em lại ở đây. - Shin Wonho thở hắt nhẹ một cái, rồi hắn tiến tới chỗ cậu.

Shin Wonho dùng vòng tay to lớn kia ôm chặt Hyungwon vào lòng, vùi đầu vào gáy cậu. Vẫn là mùi hương ấy, mùi hương hắn chưa bao giờ quên. Hắn nhớ cậu, Shin Wonho nhớ cậu rất nhiều.

Lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là đau khổ vì người mình yêu, hắn muốn quay lại, nhưng Hyungwon lại quá cứng đầu.

Ngày đó, cậu bỏ hắn, khiến Shin Wonho bị dồn vào bước đường cùng, phải cưới một ai đó. Hắn nghĩ sẽ quên được cậu, nhưng không, chưa bao giờ, chưa bao giờ trong ký ức của hắn thiếu hình bóng Hyungwon.

- Tôi nhớ em... Tôi muốn quay lại... Tôi xin lỗi, vì đã làm em đau, vì đã làm những điều không đúng với em...

- Anh còn Jiseok và vợ anh. Muộn rồi, đừng như thế nữa, Shin Wonho. Jiseok sẽ buồn lắm khi thấy anh làm vậy đó, buông tôi ra đi.

Hyungwon gỡ tay hắn ra khỏi người mình. Cậu nhẹ nhàng thở dài, rồi quay lại vào trong lớp học, tiếp tục quản học sinh của mình.

Cậu mệt lắm, cậu không muốn dây dưa tới Shin Wonho nữa.

Cậu chịu đựng đủ rồi...

----

Hyungwon sau một ngày mệt mỏi với lũ trẻ chỉ muốn gục xuống và ngủ ngay lập tức. Nhưng vì chuyện sáng nay mà trong lòng cậu không yên.

Cậu có nhớ Shin Wonho không? Tất nhiên là có chứ. Tuy nhiên cậu lại không muốn cho hắn biết rằng cậu nhớ hắn. Sợ rằng rồi Hyungwon sẽ lại yếu đuối thêm một lần nữa.

3 năm rồi, cậu biết hắn đã có một cuộc sống riêng, Hyungwon thực sự không muốn mình là nhân tố ảnh hưởng tới cuộc sống đang yên bình, hạnh phúc của hắn.

- Hyungwon! Mở cửa cho anh! - Từ ngoài vọng lên tiếng người.

Tới lúc này cậu mới quay về hiện tại, nhanh chóng mở cửa cho người con trai lạ kia.

- Mingyu, sao anh không báo em trước là anh đến?

- Thế em muốn đuổi anh về hả?

- Em đâu có! Thôi, đằng nào cũng đến rồi, anh vào nhà đi!

Mingyu nhẹ nhàng cởi giày ra rồi bước vào, anh đặt túi đồ ăn vừa mới mua xong lên trên bàn ăn.

Anh để ý hôm nay Hyungwon rất lạ, bình thường trông cậu đã mệt mỏi với công việc, hôm nay còn mệt mỏi hơn. Chắc hẳn phải có chuyện gì đó vô cùng to lớn đã xảy ra hôm nay tác động lên cậu.

- Em ăn gì chưa? Anh mua đồ ăn cho em này!

- Em chưa, nhưng cũng không muốn ăn đâu. Anh đói thì anh ăn đi.

- Hôm nay em có chuyện gì sao?

- Ừm... Cũng không có gì to tát lắm. Chuyện này chỉ là tình cờ thôi.

- Chuyện gì?

Hyungwon hít một hơi thật sâu, cậu thở dài thườn thượt, rồi lại gục xuống mặt bàn.

- Em gặp Shin Wonho...

- Ồ! Buổi tiệc họp lớp lại lùi lịch xuống sao? Anh tưởng em cũng phải chuẩn bị tinh thần cho việc đó rồi chứ?

- Không. Buổi tiệc đó vào cuối tuần này, đương nhiên là em chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng mà hôm nay em gặp anh ta ở chỗ làm...

- Sao hắn biết em ở đó? Hắn theo dõi em sao?

- Không mà. Con trai anh ta học ở chỗ em. Em cũng đâu có ngờ là anh ta có vợ có con rồi đâu.

- Hắn nói gì với em?

- Wonho bảo anh ta muốn quay lại...

- Rồi em bảo sao?

- Em không muốn. Anh ta dẫu sao cũng đã có vợ con. Nếu em đồng ý chẳng khác nào là người thứ 3 chen chân vào cả.

Mingyu cũng chẳng hỏi gì nữa, cứ nhìn cậu mệt mỏi mà dần dần thiếp đi như thế.

----

- Xin lỗi cô. Tôi là phụ huynh của Jiseok. - Shin Wonho khẽ cởi bỏ chiếc kính của mình ra, đứng trước cô giáo của bé con nhà anh.

- À, anh gặp bé phải không ạ? Đợi chút để tôi kêu bé dậy! Các bé vừa mới ngủ trưa được một lúc chắc sẽ nhanh thôi!

- À không thưa cô! Phiền cô gọi cậu Hyungwon ra sân sau tôi có chuyện cần gặp cậu ấy!

- Vâng, tôi sẽ gọi cậu ấy ngay!

- Cảm ơn cô.

Shin Wonho bước về phía sân sau đứng chờ Hyungwon. Hắn biết cậu ghét hắn nhiều lắm, với những việc hắn làm với cậu ngày xưa thì cả đời hận hắn còn không xuể.

Thế nhưng mà Shin Wonho vẫn muốn quay lại với Hyungwon. Hắn không chịu đựng nổi cảnh sống thiếu cậu, những năm cậu đi, không lúc nào là hắn không tự dằn vặt mình. Wonho biết hắn tệ bạc, tuy nhiên đó là cách duy nhất để giữ cậu lại bên mình, hắn sợ Hyungwon sẽ lại bỏ mặc hắn lần nữa.

- Anh tới đây làm gì? Cút về đi. Đừng làm phiền tôi nữa.

- Hyungwon...

- Anh về đi. Tìm tôi làm gì chứ? Nếu là chuyện muốn quay lại thì tôi không đồng ý đâu. Đừng mất công tìm tôi.

- Em không thể cho tôi một cơ hội nữa sao? Hyungwon, làm ơn, xin em đấy. - Shin Wonho ôm lấy cậu thật chặt, nhưng nhận về chỉ là một cái đẩy của cậu.

- Không. Tôi đã nói không rồi mà! Anh về đi! Cố gắng cũng chẳng có ích gì đâu! Đi về đi! Buông tôi ra! Tên cứng đầu cứng cổ này, BUÔNG TÔI RA! Nếu không tôi sẽ kiện anh vì tội quấy rối đó!

- Hyungwon... Làm ơn... Cho tôi một lần cuối, tôi sẽ thay đổi, em đừng như vậy mà...

- ANH THÔI ĐI! CÚT VỀ ĐI! Đừng làm phiền tôi nữa! Tôi mệt vì anh lắm rồi!

Đây là lần đầu tiên Hyungwon dám to tiếng với Shin Wonho. Mọi chuyện vượt xa tầm với của cậu, nên Hyungwon mới làm vậy.

Tuy nhiên cuộc cãi nhau này lại làm cho các bé tỉnh dậy, kèm theo cả cô giáo trông trưa. Jiseok cũng thế, và bây giờ hàng chục con mắt đang nhìn vào hai người.

- Tôi bảo anh cút đi mà! Buông tôi ra! Anh phải biết anh không được làm vậy với gia đình anh, nên tha cho tôi đi, đừng bám lấy tôi nữa Wonho. Về đi! Tôi còn cuộc sống riêng của tôi, tôi không muốn dây vào anh nữa!

Bé Jiseok là người quan sát rõ nhất ở trong lớp, thế nhưng lại không hiểu hai người đang nói cái gì cả. Cái khuôn mặt ngệt ra của bé làm cô giáo lo lắng bé xảy ra chuyện gì, liền che mắt bé lại và đưa bé vào trong.

Chuyện này ảnh hưởng tới bé và gia đình của bé, không được để cho bé thấy.

- Cô ơi! Tại sao ba bạn Jiseok và thầy Hyungwon lại cãi nhau vậy ạ?

- Cô ơi con sợ!

- Cô ơi sao chú ấy lại ôm thầy Hyungwon của tụi con?

- Cô ơi thầy Hyungwon khóc! Chú ấy là người xấu rồi, chú làm thầy Hyungwon khóc! Con sẽ ra ngoài đánh chú ấy!

Sau lời nói đó, y như rằng cửa mở, một lũ trẻ con nháo nhào đi ra ngoài, về phía hắn và cậu. Chúng nó chẳng kiêng nể gì Shin Wonho, đánh bùm bụp vào chân hắn.

- Này! Mấy đứa nhóc này làm sao thế?

- Chú làm thầy Hyungwon khóc! Chú cút đi, đồ xấu xa!

- Đúng rồi! Chú đi về đi! Chú không được làm thầy Hyungwon khóc!

Wonho nhìn đám con nít dưới chân mà không khỏi bực tức, toan đạp hết đống bùi nhùi dưới chân ra thì Hyungwon đã cúi xuống, nhẹ nhàng bảo các bé:

- Các con vào lớp ngủ đi! Chuyện của người lớn đừng nghe! Ngoan, vào lớp ngủ đi, thầy còn có chút việc nhé!

- Nếu chú ấy còn bắt nạt thầy thì thầy cứ hét lên nhé! Tụi con sẽ bảo vệ thầy!

- Ừ ừ... Vào lớp ngủ đi! Nhanh! Ngoan nhé!

Đợi cho lũ trẻ đi vào trong lớp hết, cậu liền nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục lau nước mắt, nghiêm nghị nhìn Shin Wonho.

- Anh về được rồi đấy. Tôi đang mệt, tôi không có thời gian tiếp chuyện anh. Về đi, tôi còn lũ trẻ phải trông.

- Thôi được, buổi họp lớp cuối tuần tôi sẽ gặp em sau. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, tôi vẫn dùng số cũ, cần gì thì gọi tôi.

- Tuỳ anh. Về đi, Wonho.

Hyungwon lặng lẽ thở hắt nhẹ một hơi rồi quay lưng đi, cậu tính quay vào trong thì bàn tay Shin Wonho giữ cậu lại, hắn lôi cậu vào trong vòng tay hắn một lần nữa và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.

- Em đừng yêu ai khác nhé? - Nói rồi, hắn buông cậu, ra phía xe ô tô của mình và phóng đi.

Từ sau khoảnh khắc đó, tâm trí cậu lại trở nên rối bời hơn. Fuck, cậu ghét Shin Wonho. Cậu đã để dành buổi trưa hôm nay, nhân lúc lũ trẻ ngủ say cậu sẽ thiếp đi một lúc, vậy mà chỉ tại hắn phá đám.

- Cô ơi! Thầy Hyungwon bị chú đó hôn mất rồi! Thầy Hyungwon của con huhu... Huhu cô ơi con lỡ tè dầm...

...

bù cho 2 tuần vừa rồi nè =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro