|70|. 열어줘. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon ghét những bữa tiệc gặp mặt nhau thế này. Cậu không muốn tham gia, chỉ là vì Kim Mingyu quá tha thiết muốn đi cùng cậu nên cậu mới đồng ý. Lúc nào Hyungwon cũng bị bỏ lại sau đám đông ồn ào kia, khiến cậu cảm thấy có hơi cô đơn một chút.

Chỗ người này đem theo quá nửa là chồng, là vợ mình, quá nửa là đám con nít nheo nhóc bám bố mẹ không rời, cậu còn nghe được ở đâu đó có tiếng trẻ con khóc.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở, là Shin Wonho, trang trọng bước vào. Mọi ánh mắt như đổ dồn lên anh. Và cả Hyungwon cũng thế. Điều kỳ lạ là anh không đem theo vợ mình hay bé Jiseok đi theo, chỉ mình Shin Wonho, mình anh tới, với ánh mắt đảo quanh tìm kiếm ai đó.

- Hyungwon!

- A, Mingyu, có gì sao?

- Anh về trước nhé. Tự dưng phía công ty anh có việc gấp. Lát cứ gọi anh, anh tới đón em nhé!

- Không sao. Em bắt taxi hoặc đi bộ về cũng được. Đằng nào khu chung cư cũng không xa nơi đây lắm.

- Đi về nhớ cẩn thận, biết chưa?

Mingyu khẽ xoa đầu cậu, mỉm cười rồi nhanh chóng chạy khỏi nơi ồn ào này. Và ngay sau khi anh vừa đi khỏi, một bóng dáng to lớn bỗng ập đến cậu, Hyungwon biết là ai, và điều đó khiến cậu run lên ngay trong tức khắc.

- Chào em.

- Anh đừng bám tôi nữa, làm ơn, tôi nói vậy rồi anh vẫn không hiểu sao Shin Wonho? Tôi xin anh đấy, tha cho tôi, được chứ?

- Tôi đã nghĩ buổi nói chuyện hôm nọ sẽ khiến em thay đổi chứ, hoá ra em nghĩ tôi sẽ thay đổi sao? Thực sự là thế ư? Em nghĩ Shin Wonho tôi đây đơn giản?

- Nhưng dù gì tôi cũng không muốn quay lại với anh. Phiền anh đừng bám theo tôi nữa.

Hyungwon sau câu nói ấy liền đi đâu đó tránh mặt hắn, để Shin Wonho lại ở đó một mình. Và giờ trong ánh mắt Shin Wonho như có một ngọn lửa bùng lên, cái ham muốn khao khát chiếm lấy cậu của hắn như đạt tới đỉnh điểm khi Hyungwon cứ cứng đầu từ chối hắn như vậy.

Hắn nốc một ngụm rượu, rồi lại thêm cốc khác, và cốc khác nữa. Shin Wonho sẽ giả vờ say rượu rồi bám lấy Hyungwon rồi sau đó hắn sẽ thực hiện chủ ý riêng của hắn. Phải, bây giờ Shin Wonho đã ngấm hơi rượu, nhưng rượu này ăn thua gì với hắn. Thứ rượu này chỉ đủ làm Shin Wonho ngấm mùi rượu thôi. Nhưng vì mục đích, hắn liền lăn ra ghế nằm ngay tại đó.

Và y như hắn nghĩ, chính xác cậu phải đưa hắn về nhà bởi vì Hyungwon không đi cùng ai. Quả nhiên, là hắn đúng, Shin Wonho lúc nào cũng đúng.

Và khi cánh cửa nhà cậu bật mở, cũng là lúc hắn dồn Hyungwon vào một bên tường cạnh cánh cửa và dùng tay đóng nó lại.

- Này, anh điên rồi, buông tôi ra, anh say quá rồi đấy Shin Wonho!

- Tôi đâu có say? Em đang nghĩ gì vậy? Một vài ly rượu có thể khiến Shin Wonho đây say được sao?

- Anh không say? Vậy cút ra khỏi nhà tôi mau! Thật mất công tôi đưa anh về mà! Cút mau! Anh...

Chưa kịp nói hết vế sau, môi cậu đã bị hắn chiếm lấy. Shin Wonho thật khốn nạn, hắn chẳng hề để cho cậu có chút khí thở lẫn một chút chỗ để cựa quậy.

Rời khỏi môi cậu, hắn lôi ra từ đâu đó ba viên thuốc con nhộng mà cậu không rõ, nhưng Hyungwon biết thứ thuốc này không phải thuốc kháng sinh bình thường.

- Em nhìn thấy gì đây không? Nhìn thấy chứ? Vì em cãi lời tôi, nên thứ này sẽ là hình phạt dành cho em! - Dứt lời, hắn nhét ba viên thuốc đó vào trong khoang miệng cậu và bắt cậu nuốt.

Chỉ vài giây sau, người cậu trở nên nóng bừng lên, toàn thân có cảm giác ngứa ngáy. Fuck, là thuốc kích dục, hắn cho cậu uống thuốc kích dục. Ánh mắt Hyungwon trở nên mờ đục hẳn, cậu không còn rõ trước mặt mình là ai, đầu óc cứ mông lung không thể nào tỉnh táo được. Cả cơ thể cậu như có một ngọn lửa bốc lên.

Shin Wonho tiếp tục chiếm lấy bờ môi cậu. Lần này Hyungwon không đẩy anh ra nữa mà ngoan ngoãn đứng yên. Bàn tay Wonho cũng không yên phận mà mò xuống tháo cúc áo cậu ra.

Trong phút chốc ấy, Hyungwon như vừa sực tỉnh lại mặc dù vẫn còn mê man. Cậu nhanh chóng giữ cổ tay Shin Wonho lại, tránh nụ hôn kia của anh. Nhưng chỉ một chút sau lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, tiếp tục để Shin Wonho hành động.

Có lẽ thuốc đã bắt đầu ngấm vào cơ thể cậu rồi, cứ thế từ từ ngấm vào khiến người Hyungwon trở nên nóng hơn và nóng hơn nữa. Đầu óc cậu đã không còn mụ mị tuy nhiên lại không điều khiển hành động của mình được, Hyungwon chẳng thể đẩy hắn ra, hay kêu hắn ngừng lại.

Cứ thế để Shin Wonho lộng hành, một lát sau chiếc áo của cậu đã rơi xuống đất. Đôi môi hắn bắt đầu di chuyển, dọc dần rồi dừng trước hõm cổ cậu, để lại vô vàn dấu răng đỏ ở đó.

Không dừng lại, Shin Wonho liền kéo cả hai vào phòng ngủ của cậu rồi đẩy cậu xuống giường, tiếp tục việc làm của mình. Hết trêu đùa với hai điểm nhạy cảm trước ngực cậu, khiến Hyungwon phải rên lên, hắn lại mò xuống quần cậu, tháo nó ra và mân mê hai bên đùi non của Hyungwon.

Và fuck, giờ hắn ta đang liếm lỗ huyệt cậu, là liếm.

Toàn thân Hyungwon như có một dòng điện chạy qua, làm cậu run rẩy. Chiếc lưỡi kia không có dấu hiệu là dừng lại, cứ đảo lên đảo xuống quanh nơi đó khiến cậu rên nhẹ. Cho tới khi có thứ chất lỏng màu trắng chảy ra, hắn mới ngừng lại.

Shin Wonho cảm thấy không chỉ bản thân Hyungwon cứng đầu, cả cơ thể cậu cũng bướng bỉnh theo khi đã 3 viên thuốc kích dục mà cậu vẫn không hề hấn gì. Thứ duy nhất cậu làm là nằm yên và rên.

Shiet, Wonho mong thứ gì đó hơn thế này.

Dùng thứ hạ bộ to lớn kia đâm vào sâu trong Hyungwon, Shin Wonho dốc toàn bộ sức lực của mình, càng ngày càng nhanh. Và đm nó, Hyungwon cuối cùng cũng phản ứng rồi.

- Tên điên này, buông ra! Đau! Anh mau buông tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát đó!

Shin Wonho vẫn không có dấu hiệu nào là dừng lại, hắn tiếp tục đưa đẩy sâu hơn và nhanh hơn. Con mẹ nó, khốn kiếp thật. Hyungwon cảm tưởng như hậu huyệt mình sắp rách tới nơi, nhưng tên này to con quá, cậu không thể nào đẩy ra, điều mà cậu có thể làm bây giờ để hắn chậm lại chính là dùng móng tay bấu chặt vào lưng hắn. Như thế đau phải biết.

Tuy nhiên Shin Wonho đúng là sức trâu, có thế cũng chẳng nhằm nhò gì với hắn.

Tới lúc hắn buông cậu cũng là tầm 1h sáng, Hyungwon đã mệt lử, cậu đỉnh ngủ để quên đi cơn đau thì có ai đó siết chặt cậu vào lòng mình. Đm Shin Wonho, thật không thể không nổi điên với hắn mà.

Mai này nếu có bằng chứng nhất định Hyungwon cậu đây sẽ kiện hắn lên toà.

Cậu thề đấy!

...

mấy tỉ năm rồi cháu không viết H nhể? =)))))))) à mai sinh nhật cháu ai tặng quà đi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro