|71|. 깜짝 놀라겠지?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Sau từ vụ buổi tối ân ái đó, Hyungwon tránh mặt Shin Wonho mọi lúc mọi nơi, cho dù anh có tìm tới tận nhà cậu, đập cửa gào thét kêu cậu mở cửa thì Hyungwon vẫn giữ nguyên chủ ý ấy không rời.

Từ đó Shin Wonho chợt thấy có một người đàn ông hay tới thăm cậu. Tuy nhiên anh lại nghĩ đó chỉ là bạn Hyungwon.

Cho tới hôm nay, chính xác là tối nay, khi Shin Wonho sải bước tới gần khu chung cư của cậu thì thấy cậu và tên con trai ấy.

Fuck, tim hắn gần như vỡ vụn ra khi thấy hai người đó nắm tay nhau.

- Mingyu, anh về đi. Muộn rồi, em tự lên nhà cũng được mà!

- Vậy anh về... Em nhớ đi ngủ luôn nhé!

- Anh về cẩn thận!

Hyungwon khẽ mỉm cười với Kim Mingyu. Cậu toan quay đi thì Mingyu kéo cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Và sau khi nụ hôn ấy dứt ra cũng là lúc Kim Mingyu quay lưng cắm đầu chạy thẳng, để lại cậu ở đó với hai bên má đã đỏ ửng.

Hyungwon đâu biết gần đó có một người đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Shin Wonho nhìn cậu với ánh mắt thất vọng, hắn muốn tới chỗ cậu nhưng sợ cậu sẽ lạnh lùng đẩy hắn ra.

Wonho lấy điện thoại ra và gọi cho cậu.

[ Alo, Hyungwon nghe, ai vậy? ]

- Shin Wonho.

[ ... ]

- Em vừa đi với ai thế?

[ ... ]

- Sao em không trả lời tôi?

Hyungwon chết đứng, cậu liền im lặng quay về phía xa xa kia. Shin Wonho đứng đó, hắn đứng đó, vẫn nghe điện thoại của cậu.

[ Không ai cả. ]

Cậu thở hắt một hơi rồi dập máy. Nhưng trước khi cậu bước được vào cửa chung cư thì đã có bàn tay ai đó giữ lấy vai cậu.

- Shin Wonho...

- Em bất ngờ lắm đúng không, Hyungwon?

- Đi về đi. Anh còn ở đây làm gì nữa?

- Tôi hỏi nãy em đi với ai?

- Không ai cả, tôi đã nói rồi mà!

- Em đừng nói dối với tôi.

- Đó là bạn tôi, anh cần gì phải quan tâm chứ?

- Bạn bè mà em và anh ta còn hôn nhau là thế nào đây?

- Ừ tôi quan hệ bất chính với người đó đó thì liên quan gì đến anh? Anh thôi cưỡng ép người ta vậy đi! Buông ra, tôi lên nhà! - Hyungwon hét lên, bây giờ trông cậu đang rất giận dữ.

Hyungwon tới mức này có lẽ đã không kiềm chế nổi cảm xúc của mình được nữa. Cậu không muốn làm người thứ ba, cậu không hề muốn. Tại sao Shin Wonho cứ cứng đầu mà không hiểu cho cậu? Đương nhiên cậu muốn quay lại tuy nhiên nếu hắn đã có gia đình hạnh phúc, đầy đủ, cậu không muốn là kẻ phá đám hắn.

Hắn vẫn còn quá trẻ con và quá bướng bỉnh, hắn không muốn cậu đi, cậu biết. Nhưng hắn còn cuộc sống của hắn trước mắt, yêu cậu chỉ tốn thêm thời gian của hắn thôi.

Không biết tự bao giờ, mắt cậu đã ngấn nước. Là do ngọn gió kia tạt qua hay do cậu đã quá yếu đuối nhỉ?

Nén nước mắt, Hyungwon quay lưng với hắn và bước đi. Hắn không níu, phải, hắn đã không níu kéo cậu như hắn đã từng. Shin Wonho cứ đứng yên như vậy nhìn cậu đi, không một lời nói, không một hành động làm con tim cậu như có hàng trăm con dao găm đâm vào. Hyungwon cảm giác mình là người có lỗi vậy.

Chính xác là thế, cậu có lỗi với hắn...

Chỉ là cậu muốn tốt cho hắn thôi.

Mấy ngày sau Hyungwon lại gặp Shin Wonho ở chỗ làm việc cậu. Hắn vẫn thế, vẫn đưa đón con trai hắn như bình thường.

Tuy nhiên ánh mắt hắn nhìn cậu lại càng ngày càng uỷ khuất, càng ngày càng tràn trề sự thất vọng. Làm cho Hyungwon ngày một rối bời, ngày một mệt mỏi.

Giờ đây cậu uống thuốc an thần thay cơm, cứ nghĩ tới hắn, tới ánh mắt hắn nhìn cậu là lại đau. Mỗi lần đau như thế, Hyungwon đều uống thuốc an thần hoặc thuốc giảm đau, uống rất nhiều là đằng khác, vì liều lượng cần dùng không đủ cho cậu, không đỡ chút nào hết.

- Em trông mệt mỏi quá, Hyungwon... Em ốm sao? - Mingyu nhẹ nhàng vuốt tóc người con trai vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn không muốn ra ngoài.

- Anh xin nghỉ ở trường mẫu giáo cho em hôm nay nhé? Em không ổn chút nào, em cần được nghỉ ngơi đó.

- Em đau đầu... Tất cả chỉ tại tên ngốc Shin Wonho đó...

Cậu lên tiếng, nhưng giọng nói vẫn còn khản đặc và có một vài tiếng nấc nhẹ. Có vẻ những ngày qua Hyungwon đã khóc rất nhiều. Đôi mắt cậu đỏ ửng lên, bọng mắt thâm tím lại.

- Thôi nào... Chuyện đã qua rồi, em còn phải quan tâm làm gì nữa chứ? Ngủ đi, Hyungwon, em đã thức quá nhiều rồi, để anh xin phép cho em nghỉ làm hôm nay. Em ăn gì chứ? Anh đi nấu chút đồ cho em nhé?

Cậu khẽ gật đầu nhẹ đồng ý. Tới giây phút này cậu nghĩ cậu đã có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng không, cậu vừa chợp mắt được 15 phút thì có tiếng chuông cửa.

- Shin Wonho sao? Anh tới đây làm gì thế?

Tiếng Mingyu từ ngoài phòng khách vọng vào phòng ngủ của cậu khiến Hyungwon chợt bừng tỉnh. Cậu biết ác mộng đã tới kể từ giây phút đó.

Shin Wonho không thấy trả lời, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng đóng cửa rất to.

Nhắm mắt quên đi cái cơn ác mộng ấy, Hyungwon giả vờ ngủ, cũng không quên cầu nguyện cho mình yên ổn.

- Ấy, Wonho! Hyungwon đang mệt, có gì từ từ rồi anh hẵng vào! Cậu ấy không muốn bị làm phiền đâu!

- Tôi thì có gì khiến cậu ấy thấy phiền chứ? Tránh ra đồ kỳ đà này!

Fuck, Hyungwon sợ chết dí rồi. Tên này, nửa giây cũng khiến cậu bối rối được mà.

- Hyungwon. - Shin Wonho bước vào phòng ngủ của cậu, và điều hắn thấy giờ là một hình bóng nhỏ đang cuộn tròn trong chăn mà thiếp đi.

Không, Shin Wonho thừa biết cậu không ngủ, mọi thứ chỉ là để qua mắt hắn, chỉ là để hắn không làm phiền cậu thôi.

Tiến tới gần cậu, Shin Wonho kéo nhẹ chiếc chăn ra khỏi mặt cậu, ngay lập tức sau đó nhận lại là sự phản kháng từ Hyungwon.

Trông cậu thật tệ, có phải là vì hắn?

- Hyungwon, em vẫn còn giận tôi chuyện hôm nọ sao?

- Hyungwon à, em có mệt lắm không?

- Sao em không nói gì với tôi? Tôi xin lỗi, mau trả lời tôi đi...

Hyungwon giờ mới ló mắt ra khỏi chăn, nhưng chỉ để đúng ánh mắt cậu contact với ánh mắt Wonho.

Tuy nhiên chỉ có vậy cũng đủ khiến hắn mỉm cười.

- Đồ ngốc... Tôi ghét anh, chỉ tại anh mà tôi trông tệ thế này đấy... Đi về đi, tên ngốc, đại ngốc.

...

hey hey hey, mấy cậu 2 ngày qua đã sốc thính ở Seoul chưa? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro