|72|. Geeminy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Hyungwon... - Shin Wonho nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nhìn cậu một cách ôn nhu.

Hyungwon thở hắt nhẹ một cái, rồi cầm lấy tay Wonho, đặt lên má mình.

Trong phút chốc Shin Wonho đã nghĩ cậu định bày tỏ gì đó với hắn nhưng rồi cậu lại lạnh lùng:

- Anh thấy tôi nóng không? Tôi phát sốt vì anh rồi đấy! Về đi! Thật tệ khi một vị chủ tịch quyền lực như anh lại đi yêu một đứa tệ hại như tôi.

- Em nói gì vậy? Em không có-...

- Tôi biết anh định nói gì. Anh sẽ nói là tôi không hề tệ hại như tôi nói, nhưng tôi thừa biết bản thân tôi thế nào. Anh chỉ đang cố an ủi và níu tôi về với anh thôi, Wonho. Tôi đã biết anh được 25 năm rồi, tôi còn lạ gì anh nữa? Đi về đi, đồ cứng đầu.

- Hyungwon à, tôi... Thôi được, em nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giấc, tôi đi về... - Wonho thở dài một hơi.

Dứt câu nói cũng là lúc Hyungwon buồn tay hắn, để hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ của cậu.

Wonho ngay sau khi ấy liền đưa tay lên mũi mình.

Ừm... Vẫn còn mùi hương của cậu...

Có lẽ hắn không quên nổi cậu, là không nổi nữa rồi.

----

Ngày hôm sau, Hyungwon vẫn ở nhà do sức khoẻ vẫn chưa khá khẩm lên, chỉ có sắc mặt cậu đã bớt tái nhợt lại.

Kim Mingyu do hôm nay bận việc ở tiệm bánh anh làm nên đã để lại đồ ăn nấu từ sáng sớm cho cậu, lúc Hyungwon còn đang ngủ.

Kim Mingyu không phải là kẻ trộm mà vào được nhà cậu tự do như thế, chỉ là Hyungwon có chia sẻ mã mở cửa ở chỗ khoá cho anh, phòng khi cậu bận, hoặc ngủ quên, anh có thể vào nếu quên đồ, hoặc có chuyện gì đó muốn nói với cậu, hay cơ bản là để đồ ăn anh mua lại cho Hyungwon.

Kim Mingyu phải nói là khá đặc biệt với Hyungwon, anh như tri kỉ của cậu dù Hyungwon mới quen được 1 năm.

Lúc nào anh cũng vực tinh thần cậu dậy mỗi lần Hyungwon có chuyện buồn, lúc nào cũng chăm sóc cho cậu kỹ lưỡng hay là thứ để cậu tâm sự mỗi lần có chuyện giấu trong lòng, anh nghe, nhưng sẽ không bao giờ đáp lại mà sẽ ôm cậu vào lòng và vỗ về cậu.

Hôm nay cũng thế, lại có một mẩu note nhỏ anh để lại dán trên tủ lạnh nhà cậu. Bao giờ cũng là dặn cậu chăm sóc sức khoẻ, rồi vài lời sến súa từ anh, và ở cuối sẽ luôn là "Anh yêu em nhiều" đi cùng với hình trái tim đỏ chót ở bên cạnh.

Bỗng chuông cửa nhà cậu vang lên. Hyungwon ra mở cửa.

Shiet, lại là Shin Wonho.

- Hyungw-...

Chưa kịp nói hết tên cậu, Hyungwon đã nhanh tay đóng cửa lại.

- Cút về đi! Còn đến đây làm phiền tôi nữa?

- Mở cửa cho tôi, tôi chỉ muốn nhìn thấy em thôi mà... Hyungwon à!

- Còn tôi thì không muốn thấy mặt anh tí nào hết! Cút đi! Đồ cứng đầu! Tôi nói rồi đó anh bị chậm hiểu sao? Anh vẫn không ngộ ra à?

- Ya! Em không định mở cửa cho tôi đúng không? Đã vậy tôi sẽ đứng đây cho tới khi em mở cửa đấy!

- Anh đứng cho gãy chân tôi cũng không mở đâu! Tốt nhất anh nên cút về đi trước khi tôi nổi điên với anh đấy, Shin Wonho! Anh không biết điều sao?

- Em không mở sao?

- Ừ! Rồi có gì?

- Nhất quyết không mở? Được thôi.

Hyungwon đứng đó hồi lâu chẳng thấy gì, nghĩ hắn ta đã về nên yên tâm, cậu lấy lại bình tĩnh toan bước đi thì cửa cạch mở. Shin Wonho thản nhiên bước vào.

- Anh... Tên khốn! Sao anh biết mã khoá nhà tôi?

- Em nhớ hôm tôi và em ngủ cùng nhau chứ? Tôi đã lén nhìn em mở khoá nhà đấy, có sao không?

- Khốn nạn. - Hyungwon nghiến răng.

- Và em biết sao không? Tôi cũng ghét những kẻ không biết điều, những kẻ dám trêu đùa với một vị chủ tịch quyền lực như em nói đấy, Hyungwon!

Hắn nhấn mạnh chữ "Hyungwon" rồi đẩy cậu xuống ghế sofa, bóp chặt cằm cậu, nhìn Hyungwon với ánh mắt như muốn toé ra lửa.

- Em nên biết tôi đã chịu đựng đủ những lời của em. Nói cũng phải nghĩ xem tính tôi thế nào chứ? Chúng ta chẳng phải đã quen nhau 25 năm rồi sao?

- Anh đừng có như thế, Shin Wonho. Đừng dùng quyền lực của mình uy hiếp người yếu thế hơn. Anh thật hèn quá đấy, tôi không biết bao nhiêu lần anh đã cưỡng ép tôi thoả mãn anh và ép tôi phải quay lại với anh bằng sự bẩn thỉu ấy, những chuyện trước đó, anh nghĩ tôi sẽ quên sao? Không bao giờ! Shin Wonho, tôi không yêu anh, anh hiểu chứ? Làm ơn đừng lấy cái lý do vì anh yêu tôi mà cưỡng ép tôi thêm lần nữa đi. Anh biết đó, nếu anh đã cứng đầu 1 thì tôi cứng đầu gấp 10 lần anh, đừng tốn công vô ích với một đứa như tôi nữa!

- Tôi hiểu chứ. Rất hiểu em là đằng khác. Nhưng xin lỗi, Hyungwon, cho dù em có không yêu tôi, thì tôi vẫn sẽ lấy cái lý cũ rích đó ra thôi. Em biết vì sao không?

- Buông tôi ra! Tên khốn kiếp!

- Vì em không hiểu cái thứ gọi là tình yêu, nên bây giờ tôi sẽ dạy nó cho em. Em cứ nói như là em đúng vậy nhưng sự thật em sai hoàn toàn.

- Buông ra! Anh mà dám đụng vào người tôi một lần nữa tôi sẽ báo cảnh sát đó!

- Em câm miệng đi! Ở đây em là ai mà dám có quyền lên lớp với tôi?

Wonho vớ cuộn băng dính trong hộc tủ gần đó, kèm thêm là một sợi dây thừng rồi buộc chặt tay Hyungwon lại, hắn còn lấy băng dính bịt miệng cậu.

Fuck, tên này điên thật rồi, Hyungwon nếu không ốm có thể sẽ băm hắn ra thành từng mảnh mất.

- Giờ ngoan ngoãn đi. Sẽ đau cho em đấy, Hyungwon.

...

mình chỉ nhắc một điều là chap sau có H thôi không có gì hại các cậu hết đâu ;)
mình thề đấy ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro