|73|. 나도 알아 내 행동 비겁해. [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Wonho sau ấy liền lao tới cậu như một con hổ dữ, lột sạch toàn bộ quần áo Hyungwon. Hắn ta không hề khoan nhượng một chút nào cả, thật khốn nạn mà. Hyungwon nhìn hắn ta với ánh mắt căm phẫn, rồi trong chốc lát, cậu đá mạnh vào bụng Wonho.

Fuck, Hyungwon chợt nhận ra cậu mắc một sai lầm lớn khi lỡ đánh một con sói đang lên cơn điên rồi.

- Em tới số rồi Hyungwon. - Bằng chất giọng lạnh tanh, Shin Wonho phả vào tai cậu một làn hơi tới rợn người.

Ngay sau đó nơi hậu huyệt cậu bị một vật tác động lớn, đâm thẳng vào sâu bên trong cậu. Hyungwon giãy giụa, cố thoát khỏi hắn nhưng giờ là vô ích. Cậu không lên tiếng được, toàn thân cũng chẳng thể cử động. Nước mắt cậu cứ thế chảy ra, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp kia.

- Khóc sao? Ồ, hoá ra em cũng chỉ là một thằng nhóc xớn xác tỏ vẻ mạnh mẽ thôi, cục cưng. Em nghĩ em là ai mà dám trêu ngươi Shin Wonho tôi đây hả?

Hắn vẫn thế, vẫn mạnh bạo với cậu không nương tay. Bàn tay Wonho đè lên vai cậu, làm nó tím lại một mảng. Tất nhiên cậu đau, tuy nhiên chẳng thể gạt tay hắn ra vì cậu bị trói chặt rồi còn đâu.

- Thế nào? Giờ em muốn thế nào đây, nói đi. Chắc hẳn rất muốn được cởi trói đúng không? - Wonho nhẹ nhàng vuốt má cậu nhưng nhận lại là sự phản kháng của Hyungwon.

- Thôi được, tôi sẽ tháo thứ này ra đúng theo nguyện vọng của em vậy!

Mảnh bây dính đang bịt chặn cổ họng cậu lại và cuộn dây quấn chặt lấy tay cậu được Shin Wonho tháo ra. Lúc này Hyungwon mới cảm thấy nhẹ nhõm, cậu có thể thở một cách dễ dàng, không phải gồng mình lên lấy nhịp thở nữa.

Cậu tưởng hắn đã ngừng lại toàn bộ trò bỉ ổi này, nhưng không, Shin Wonho một lần nữa lại đè tay hắn lên vai cậu, tiếp tục đưa đẩy, càng lúc càng nhanh càng mạnh.

- Wonho... Làm ơn... Tôi xin anh dừng lại được không?... Làm ơn mà... Wonho... - Hyungwon hổn hển, cố nói hết câu nói của cậu.

Hắn vẫn không có dấu hiệu là ngừng lại, Hyungwon liền cắn răng nắm lấy bàn tay hắn đang đè lên vai cậu.

- Wonho... Làm ơn mà...

- Em sao thế? Chẳng phải chúng ta đang rất vui sao? Vậy nên ngoan ngoãn tận hưởng đi, cục cưng à!

Shin Wonho gạt phăng tay cậu ra, tiếp tục khiến cậu đau. Shiet, Kim Mingyu, cậu cần Kim Mingyu, Hyungwon phát khóc thêm lần nữa mất thôi, làm ơn có ai đó tới cứu cậu. Tên Shin Wonho này, quả nhiên là dã thú, hắn ta không phải người nữa rồi.

- Cục cưng, tối nay tôi sẽ ở lại nhà em! - Đùa giỡn chán chê, Shin Wonho nâng cằm Hyungwon và đặt lên đó một nụ hôn.

- Tôi không cho phép... Anh mau cút đi...

Bỗng "chát!", một cái tát giáng thẳng xuống mặt cậu.

- Vẫn còn ngoan cố sao? Tôi cho em nói lại một lần nữa.

- Không... Tôi không bao giờ cho loại người bẩn thỉu như anh ở lại nhà tôi, Shin Wonho.

Và "chát!", ba tiếng liên tiếp phát ra. Hắn chính xác đã tát cậu 3 lần nữa. Hình như khoé miệng cậu bị rách, chỗ đó đang chảy máu vì cái tát của Shin Wonho.

- Còn cố cứng đầu làm gì nữa? Tôi bẩn thỉu sao? Em nghĩ em cũng sạch sẽ lắm chắc? Em thử nhớ lại xem em đã qua tay bao nhiêu tên rồi, Hyungwon? Còn cả việc rên rỉ dưới thân tôi đây nữa thì em nghĩ em trong trắng lắm à?

- Đồ... khốn... Cút đi...

Lại "chát!", Shin Wonho tiếp tục tát cậu thật mạnh. Một bên má Hyungwon in hằn dấu tay của hắn, thực sự hắn tát đau tới nỗi cậu chẳng thể cử động khuôn miệng mình được nữa. Hắn còn bóp chặt cằm cậu như vậy, thì khó mà mở miệng mình ra nói chi là phản kháng Shin Wonho bằng lời nói.

- Nghe cho kĩ, đây là lần cuối cùng tôi đánh em và lần cuối cùng tôi nghe một câu nói đuổi xéo tôi khỏi nhà em từ miệng em phát ra, muốn không còn bị thương thì mau chỉnh đốn lại mình đi. Đúng là thân lừa ưa nặng mà. Mà đừng hòng đổi mã khoá mở cửa nhà, nếu không tôi sẽ đánh em còn đau hơn thế này đấy. Biết điều thì hãy mau ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, biết chưa, cục cưng?

"Cục cưng" sao? Nghe thật nực cười. Làm cậu ra nông nỗi này hắn vẫn còn có thể mặt dày gọi cậu một cách thân mật như thế ư? Tên điên này, đúng thật là điên từ trong trứng ra mà.

Khẽ gượng dậy, Hyungwon kìm nén nỗi đau và nỗi tức giận trong lòng, cậu vớ đống quần áo đã bị hắn xé rách, cố gắng lết bước vào nhà tắm, tẩy sạch toàn bộ những thương tích hắn gây ra cho cậu.

Sống thế này, Hyungwon ước mình chết cho sớm, đỡ dính líu gì tới Shin Wonho nữa.

----

Hyungwon không biết mình đã thức đi từ bao giờ, chỉ biết sau khi tắm rửa xong, đầu óc cậu choáng váng, cả thân thể nóng bừng lên rồi thứ cậu thấy ngay sau đó là một màu đen, chỉ có một màu đen.

Có thể cậu đã ngất đi, nhưng cuộc ai đã đưa cậu về giường, đắp chăn cho cậu cẩn thận thế này? Shin Wonho sao? Không thể nào.

- Thằng khốn, mày im đi và cút ra khỏi nhà Hyungwon cho tao!

- Mày là cái đéo gì mà có quyền ra lệnh cho tao, hả? Loại như mày nên im miệng thì hơn đó!

Là tiếng cãi nhau, chắc chắn là của Shin Wonho và... Kim Mingyu.

- Thế mày còn có tư cách gì để ở lại đây? Loại đàn ông chỉ biết lợi dụng người khác rồi bỏ xó như mày thật... quá khốn kiếp mà.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng "xoảng", Hyungwon hoảng hốt đạp tung chăn gối chạy ra xem tình hình.

Đập ngay vào mắt cậu là cảnh tượng Kim Mingyu đang ngồi trên đống thủy tinh vỡ từ tủ sách của cậu.

- Tao đã nói rồi Kim Mingyu. Mày chả là cái thá gì cả. Mau chóng cút khỏi đây nếu không tao sẽ giết mày.

Kim Mingyu không trả lời, Shin Wonho liền chớp lấy thời cơ tính đấm anh thì đã có ai đó chặn hắn lại.

- Anh bị điên sao Wonho?

- H-Hyungwon... Em cút ra! Không phải chuyện của em!

- Anh mới là người nên cút đi đó!

"Chát!".

Hắn ta lại tát cậu.

- Tôi đã nói thế nào với em? Tôi nhắc lại nhé, còn một lần nữa tôi nghe thấy một câu nói đuổi xéo tôi ra khỏi nhà em thì em sẽ thế nào hả Hyungwon? Tránh ra!

Shin Wonho gạt phăng cậu ra một bên. Fuck, xương cậu sắp bể ra vì đập vào tường rồi.

- Mày vừa làm gì Hyungwon?

- Tao cho cậu ta biết điều một chút để không xen vào chuyện của tao, giờ tao sẽ xử lý mày.

- Mày đụng đến tao thì được nhưng đụng tới Hyungwon theo kiểu đó thì mày tới số rồi, Shin Wonho.

...

đánh nhau to rồi chị em ơi vác camera vào hóng nàoooo yeyyy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro