|74|. Se Lembre.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Kim Mingyu giận dữ lao tới Shin Wonho, đấm mạnh vào mặt hắn. Nhưng có vẻ cú đấm đó so với Wonho lại chẳng có hề hấn gì cả. Hắn gạt vệt máu vương trên khoé môi, trầm giọng:

- Tao không cố ý làm vậy với cậu ta, là do cậu ta không biết điều. Còn mày, tránh xa chuyện của tao và Hyungwon ra, Kim Mingyu.

- Sao tao phải tránh? Tránh để mày làm hại Hyungwon sao? Tao nghĩ tới một ngày mày sẽ giết cậu ấy luôn đó, Wonho. Tao nghe về mày lâu rồi, vậy mà cũng không ngờ mày lại chơi trò bẩn thỉu như này.

Shin Wonho toan lao tới Kim Mingyu lần nữa nhưng Hyungwon đã chặn hắn lại. Cậu nhìn Shin Wonho với ánh mắt chán chường.

- Anh về đi Shin Wonho!

- Em-... - Hắn giơ tay lên tính tát cậu.

- Anh thôi đi! Làm việc đó anh có vui không? Tôi chán anh lắm rồi! Muốn chết vì anh luôn đó! Cút về đi!

- Hyungwon, thôi được, cứ chờ đấy. Tôi sẽ không buông tha cho em đâu.

- Giờ thì đi về. Cút khỏi nhà tôi đi!

Shin Wonho thở hắt rồi lặng lẽ quay đi, mở cửa và bước khỏi nhà cậu. Hắn không có gì là buồn tủi như lần trước, mà lần này nơi ánh mắt lại ánh lên ngọn lửa giận dữ.

Hyungwon chưa từng nghĩ sẽ có ngày mọi chuyện đi xa tới thế...

----

Hôm nay cậu đi làm lại, nhờ lũ trẻ an ủi, Hyungwon cảm thấy bớt nặng nhọc đi phần nào. Tuy nhiên khi nhìn Jiseok, con của hắn, cậu lại cảm thấy nặng nề, thật tình cậu có lỗi với bé. Là cậu có lỗi.

- Hyungwon, có người muốn gặp em. - Yukyung, đồng nghiệp của cậu vỗ vai Hyungwon khi cậu đang ngẩn ngơ nghĩ tới điều gì đó.

- À... Vâng. Ai thế chị?

- Phụ huynh của bé Jiseok. Anh ta nói nếu không gặp được em sẽ vào thẳng đây lôi em đi. Trông anh ta có vẻ nghiêm túc với lời nói của mình, tốt nhất em nên ra ngoài nói chuyện với anh ta rồi trông lũ trẻ sau. Nhớ ra ngoài sân sau nhé, để chị kéo rèm cửa hướng ra sân sau, đỡ để các bé nhìn, nhất là Jiseok ấy.

- Dạ... Không cần đâu chị. Bảo anh ta cút về đi, em chán ghét cái thể loại như anh ta lắm rồi.

- Được rồi...

Yukyung nhìn cậu với ánh mắt lo sợ. Cô ấy sợ rằng anh ta sẽ làm hại Hyungwon, phụ huynh của Shin Jiseok nghe nói không phải dạng vừa.

Cô hiểu Hyungwon đang mệt mỏi, bối rối với chuyện tình cảm của mình. Nhưng dù sao cũng là cuộc đời của cậu, ý kiến của cậu nên nghe theo, làm việc với Hyungwon gần 2 năm, Yukyung hiểu chứ.

Cô cũng không muốn khuyên nhủ Hyungwon thêm điều gì nữa, vội chạy ra ngoài, đứng trước mặt Shin Wonho, nói:

- Ừm... Xin lỗi anh... Hyungwon không muốn gặp anh bây giờ, vui lòng anh về cho ạ. Ơ... Khoan đã, anh gì ơi... - Yukyung chưa kịp nói hết thì đã bị hắn gạt phăng ra.

Shin Wonho hầm hầm đi vào và kéo Hyungwon đi.

- Anh... Anh làm cái quái gì vậy? Bỏ tay tôi ra! Cút về đi! Có Jiseok đang ở đây đó!

- Nó không quan trọng bằng việc em dám đuổi tôi đi đâu, Hyungwon. Ra sân sau! Tôi phải nói chuyện với em!

- Tôi bảo anh về đi mà! Tôi mệt anh lắm rồi đấy! Anh không hiểu lời tôi sao?

- Thế em cũng không hiểu lời tôi sao, Hyungwon?

- Tôi không cần biết! Anh về đi!

Giằng co với nhau một hồi, Shin Wonho quyết định vác Hyungwon lên vai rồi vác cậu ra sân sau, mặc cho lũ trẻ có nhìn, mặc cho cậu có phản đối.

- Anh bị điên sao, Shin Wonho?

Thả cậu xuống, Wonho nghiêm mặt nhìn cậu. Hắn thở hắt một hơi.

- Tôi hỏi anh thật đấy, buông tha cho tôi được không? Tôi mệt mỏi vì chuyện của chúng ta lắm rồi... Tôi không lừa anh đâu, Shin Wonho. Tôi không muốn tiếp tục nữa... Anh hãy chăm sóc cho gia đình anh thật tốt và quên tôi đi. Kim Mingyu sẽ không thoải mái về việc này đâu. Dù sao tôi và Mingyu cũng có dự định kết hôn, buông tha cho tôi đi, tôi xin anh. Tôi còn cuộc đời của tôi nữa.

- Em nói sao? Kết hôn với Kim Mingyu? Tôi cấm em làm vậy!

- Anh có quyền gì mà cấm tôi chứ? Tôi và Mingyu đã quen nhau được 3 năm rồi, cũng đã tới tuổi kết hôn rồi không được sao?

- Tôi không cần biết! Em không được kết hôn với tên đó!

- Anh... Quá đáng lắm rồi! Anh nghĩ-...

Chưa kịp nói hết lời của mình, Shin Wonho đã chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn sâu. Nhưng khác với những lần trước, Hyungwon lại đẩy hắn ra ngay tức khắc.

Và ngay sau khi cậu đẩy hắn ra, Shin Wonho lại kéo cậu vào một nụ hôn khác. Hắn giữ chặt cậu tới nỗi Hyungwon còn chẳng thể cử động.

Shin Wonho hôn cậu tới tấp dù lũ trẻ đứng ở trong đang trái lời cô Yukyung mà chạy ra nhìn. Jiseok có nhìn thấy, nhưng bé lại chẳng hiểu có gì đang xảy ra, mặt bé cứ nghệt đi. Điều đó khiến cô Yukyung lo lắng mà bịt mắt bé, đưa bé vào một nơi kín đáo, rồi nhẹ nhàng nói với bé:

- Jiseokie, nghe cô dặn. Chuyện này, về nhà đừng nói với mẹ con được không?

- Ơ tại sao không được nói hả cô? Mà tại sao ba con và thầy Hyungwon lại hôn nhau thế ạ?

- Con không cần biết đâu, chỉ cần im lặng và không nói với mẹ con thôi nha.

- Nhưng cô ơi... Có phải ba con sắp bỏ con và mẹ rồi không?

Yukyung nhìn bé khó hiểu, trong lòng đột nhiên có chút lo sợ khi Shin Jiseok nói những điềm gở như vậy.

...

hí hí =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro