|76|. 우리 처음 만났을때 기억나?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho lại lôi cậu về phía sân sau, trông hắn vẫn là một vẻ giận dữ như mọi ngày, nhưng riêng hôm nay trong sự giận dữ ấy lại mang nỗi buồn nào đó làm Hyungwon cảm thấy khác lạ.

- Hyungwon, em nói đi, em có còn coi tôi ra gì nữa không vậy? Em nói đi!

Cậu nhìn hắn, nhưng không biết trả lời thế nào. Hyungwon chỉ biết cúi đầu xuống và lảng tránh nó.

- Hyungwon, tôi đang hỏi em đó! Chẳng lẽ những gì tôi dành cho em không đủ để em tha thứ cho tôi sao? Làm ơn Hyungwon, tôi xin em đấy, nói tôi biết đi, em còn coi tôi ra gì không thế?

- Vậy anh không thấy việc mình làm là thừa thãi sao Wonho?

- Em... thật sự không muốn quay lại với tôi sao? Hyungwon tôi xin em mà! Tôi sẽ làm em hạnh phúc, đừng như vậy mà Hyungwon! Tôi xin em! Em đang mang thai con của tôi mà em không thể cho tôi làm ba nó sao?

Hyungwon đã tính quay lưng bước đi khi thấy hắn không trả lời. Nhưng rồi tới lúc cậu quay đi, Shin Wonho lại giữ lấy cậu và... hắn đang khóc. Cậu có thể cảm nhận được nước mắt hẳn nhỏ giọt xuống áo cậu.

Chết tiệt, Hyungwon lại mủi lòng rồi.

- Tôi... Tôi xin lỗi... Nhưng Mingyu và tôi sẽ nuôi đứa con này... Còn anh, về với gia đình mình đi, tôi có người mới rồi, đừng lo lắng cho tôi nữa. - Cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, Hyungwon thở hắt một hơi rồi bước đi.

- Vậy em còn nhớ gì về chúng ta không Hyungwon?

Cậu khựng lại, nước mắt cậu đang rơi. Phải, Hyungwon đã khóc, nhưng cậu chẳng thể nào cầm cự, mủi lòng mà chạy tới ôm hắn nữa.

- Anh về đi, Wonho! Tôi không muốn nói về chuyện này nữa! - Hyungwon quay lại hét với hắn.

Đó cũng là lúc trái tim Shin Wonho như vỡ vụn thành từng mảnh.

Lặng lẽ, hắn và cậu quay lưng bước về mỗi hướng khác nhau.

Wonho không biết tại sao ngay lúc này hắn lại yếu đuối tới thế, quả nhiên cái cảm giác mất đi người hắn yêu thương nhất quả thật rất đau đớn, đau đớn vô cùng.

Hắn đã cố ngăn nước mắt rơi, nhưng càng cố nghĩ về chuyện vui, hắn lại chỉ nghĩ một mình về cậu, điều này khiến Shin Wonho bực tức, giận dữ mà phanh gấp xe khiến hắn suýt đâm vào gốc cây.

Shin Wonho bất lực mà gục mặt xuống vô lăng khóc.

Tại sao hắn không thể làm lại?

Và tại sao Hyungwon lại lạnh nhạt quên đi hắn như thế?

"- Hứa cậu sẽ ở bên tôi đi Wonho!"

----

- Anh! Có người gửi thư cho anh này! - Vợ hắn bước vào phòng làm việc của hắn, trên tay cầm một chiếc phong bì.

- Ừ. Để lên bàn cho anh rồi ra ngoài đi. Anh đang làm việc.

Shin Wonho ngay sau đó liền gấp máy tính lại, hắn bóp bóp thái dương mình, để toàn bộ mệt mỏi qua đi hết.

Đã là 1 tuần hắn chưa gặp cậu, Shin Wonho trông thiếu sức sống hẳn đi.

Nhẹ nhàng mở chiếc phong bì vừa được đưa tới ra, bỗng hắn ngỡ ngàng.

Là thiệp cưới của cậu và Kim Mingyu, chính xác còn 2 tuần nữa lễ kết hôn sẽ được diễn ra.

Hắn không dám tin vào sự thật ngay lúc này, hắn không thể tin vào thứ này là đằng khác.

Tại sao...?

Hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu hắn, tuy nhiên Shin Wonho chẳng thể trả lời hết được.

Hyungwon hẳn đã rất hạnh phúc với Kim Mingyu, có lẽ cậu đã quên đi hắn vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Quên đi rằng hắn vẫn còn ở đây chờ đợi cậu tha thứ cho hắn.

Nhưng có lẽ mọi thứ đã đi quá nhanh rồi...

Hyungwon không muốn tha thứ cho hắn, và hắn cũng không muốn cậu có một người mới mà quên đi hắn trong vô thức như thế.

Hắn chẳng muốn điều gì, hắn chỉ cần cậu ngay lúc này, vì sao Hyungwon lại làm vậy với hắn?

Lần đầu tiên Shin Wonho hiểu được cảm giác của cậu khi hắn lạnh nhạt với cậu.

Lần đầu tiên Shin Wonho hiểu được thiếu cậu hắn sẽ chẳng thể nào sống nổi.

Và là lần đầu tiên Shin Wonho hiểu được cảm giác mất người mình yêu thương nhất trên đời đau đớn đến thế nào.

Hắn và cậu đã thay đổi quá nhiều, có phải không?

Cậu buông tha cho hắn, hắn buông tha cho cậu, đây có phải là hạnh phúc không?

Không, đây chẳng phải tình yêu, cũng chẳng phải hạnh phúc.

Sau việc này, hắn sẽ mãi mất cậu phải không?

Làm ơn ai đó ngăn Shin Wonho khóc, hắn không muốn vậy.

----

- Em ổn chứ Hyungwon? - Kim Mingyu khẽ lay nhẹ cậu khi Hyungwon đang ngẩn ngơ nghĩ về điều gì đó.

- A... Em ổn...

- Trông em có vẻ mệt mỏi, em muốn ăn gì chứ?

- Không... Em không sao mà...

- Này, đừng có ủ rũ thế chứ, tới ngày kết hôn sao còn xinh đẹp được nữa?

Anh bao bọc lấy Hyungwon trong vòng tay ấm áp của mình, tựa cằm lên vai cậu. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc nâu mượt của Hyungwon, Kim Mingyu im lặng ngắm nhìn cậu xinh đẹp như thế. Chỉ còn một vài ngày nữa Hyungwon sẽ là của anh mãi mãi, làm sao trong lòng Mingyu bây giờ không thể không háo hức được nữa chứ.

Nhẹ nhàng xoay người cậu lại, Kim Mingyu đặt lên môi Hyungwon một nụ hôn sâu. Hyungwon đáp lại nó, nhưng đây không phải cảm giác mà cậu thường có mỗi lần Shin Wonho hôn cậu.

Trong chốc lát, Hyungwon vô thức đẩy Kim Mingyu ra.

Chết tiệt, cậu làm sao vậy? Tại sao cậu lại nghĩ tới Shin Wonho chứ?

- Xin lỗi... Em...

- Anh làm em giật mình sao Hyungwon?

- Không có, là cơ thể em tự phản ứng như vậy thôi... Không sao mà anh...!

...

đánh úp nè hihi =)))))))))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro