|77|. Love Is?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon phát điên lên mất thôi, cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình trong suốt gần 3 ngày nay.

Là do Shin Wonho, câu nói cuối cùng của hắn cứ lảng vảng quanh tâm trí cậu, khiến Hyungwon rơi vào trạng thái bất ổn. Tới mức cậu phải xin nghỉ làm để bình tĩnh nhưng cậu không thể nào bình tĩnh được.

Cậu đã từng phát cáu lên vì câu nói ấy của hắn, tới mức không cầm cự nổi mà ném vỡ cốc nước đang cầm trên tay và ngồi bệt xuống bật khóc trong căn hộ tối như mực của cậu.

Hyungwon cũng từng vì thế mà không kiềm chế bản thân mình mà lấy dao rạch tay cậu, hay hơn thế là uống thuốc an thần quá liều.

Tất nhiên Kim Mingyu biết, và khi anh thấy chuyện này diễn ra, anh đã sốt vó lên đưa cậu đi khám. Bác sĩ nói cậu bị chấn động tâm lý, dẫn tới trầm cảm. Anh đã khuyên Hyungwon nên bình tĩnh, tuy nhiên cảm xúc của cậu không thể cầm cự được nữa, cậu ghét phải giấu nhẹm đi việc bản thân mình cảm thấy thế nào.

Có lẽ cậu không quên được hắn, có lẽ người cậu yêu chính là Shin Wonho, chứ không phải Kim Mingyu, đúng không?

Hyungwon trở nên bối rối giữa việc chọn lựa giữa Shin Wonho và Kim Mingyu. Trong khi cậu không muốn làm anh buồn, cậu cũng muốn quay lại với hắn. Kim Mingyu khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, nhưng Shin Wonho lại níu giữ ký ức của cậu, làm Hyungwon cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với chuyện này.

Cậu đã có câu trả lời, thứ duy nhất cản trở cậu bây giờ là làm thế nào để Kim Mingyu hiểu.

----

- Em chưa ngủ sao Hyungwon? - Mingyu ôm lấy cậu, khẽ vuốt nhẹ mái tóc nâu mượt ấy.

- Mingyu...

Hyungwon trở mình, tựa đầu vào lồng ngực anh, có lẽ cậu nên nói cho Mingyu biết sự thật ngay lúc này. Nhưng cậu không thể, môi cậu cứ mấp máy không nói nên lên, Hyungwon trong chốc lát liền bật khóc.

- Em làm sao thế? Sao lại khóc? Có chuyện gì nói anh đi.

- Mingyu-ssi... Em... Chúng ta... huỷ bỏ lễ kết hôn được không? - Hít một hơi thật sâu, Hyungwon nói những gì cậu đang nghĩ trong đầu.

- Anh hỏi em thật đấy, em bị làm sao thế nói anh đi! Đừng có làm anh sợ nữa, Hyungwon!

- Em nói thật... Chúng ta... Em... Shin Wonho... Em... Em xin lỗi... Nhưng em... Em yêu--...

- Anh hiểu, anh hiểu mà, đừng khóc nữa.

- Em xin lỗi... Xin lỗi anh, Mingyu...

- Không sao. Ngủ đi, muộn rồi.

Hyungwon vẫn chú ý tới biểu cảm trên gương mặt của anh, trong ánh mắt Kim Mingyu ánh rõ lên một nỗi thất vọng, một nỗi buồn khiến cậu lo lắng.

Nhưng Kim Mingyu lại nói cậu không cần phải lo lắng cho anh, Hyungwon cứ như thế dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Kim Mingyu.

Đêm đó, Kim Mingyu đã ôm cậu rất chặt...

----

Hyungwon tỉnh dậy, xung quanh cậu vẫn thế, nhưng Kim Mingyu không còn bên cạnh cậu nữa. Có lẽ anh đã về từ sớm rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Hyungwon ra phía phòng bếp ăn sáng. Khung cảnh dường như quá đỗi quen thuộc với cậu, đồ ăn sáng mà Kim Mingyu nấu ở trên bàn, những tờ giấy note nhỏ dán trên tủ lạnh nhà cậu của anh vẫn còn.

Nhưng có lẽ hôm nay là lần cuối rồi.

Hyungwon thấy tờ note của ngày hôm nay liền bóc nó ra.

"Chúc em hạnh phúc. Cảm ơn em vì tất cả Hyungwon."

Tới cuối, Kim Mingyu vẫn tử tế như thế. Có lẽ anh đã buồn lắm khi cậu nói ra lời chia tay với anh, Hyungwon cảm nhận được, vì đêm qua, Kim Mingyu đã khóc.

Hyungwon chưa bao giờ thấy Mingyu khóc cả, và hôm qua là lần đầu tiên. Cậu cảm thấy có lỗi, nhưng cậu không thể tiếp tục trái tim mình với Kim Mingyu. Bởi cậu nhận ra người cậu cần là Shin Wonho.

Quả nhiên là thế.

Hyungwon nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu tính ăn sáng nhưng đột nhiên mùi thức ăn xộc vào mũi cậu, khiến cậu buồn nôn vô cùng.

Hyungwon nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, và sau đó, những gì trong bụng cậu đều được tống ra hết. Cậu quên mất mình đang mang thai.

Chết tiệt.

Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, bình tĩnh lại, Hyungwon ra mở cửa.

Ồ, là Shin Wonho, hôm nay hắn không tự động nhập mã khoá cửa nhà cậu nữa mà bấm chuông hẳn hoi.

- À... Ừm... Tôi đến thăm em.

- Vào đi!

- Em... không giận tôi chuyện hôm nọ sao?

- Vậy rốt cuộc anh có vào hay không?

- Vào... Vào chứ!

Shin Wonho bước vào với dáng vẻ ngại ngùng, vì điều đó mà hắn suýt ngã xuống do vấp phải giá để giày của cậu.

- Anh ăn gì chưa? Chưa thì có thể ăn cũng tôi.

- Được thôi! Cảm ơn em! - Shin Wonho khẽ mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Tại sao ngay giây phút này cậu lại ngại nhỉ? Hyungwon không hiểu. Giờ đây hai má cậu cứ đỏ ửng lên, trông y như thiếu nữ 18 tuổi mới biết yêu vậy. Trong chốc lát, khoé môi cậu khẽ vén lên một nụ cười bất chợt.

Nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện hắn, Hyungwon lấy lại bình tĩnh, trở về đúng trạng thái vô cảm như lúc hắn vừa mới tới.

Thế mà cũng gần hết một ngày cậu giữ được cái biểu cảm ấy khi ở cạnh Shin Wonho. Tuy nhiên hình như hắn ở nhà cậu có hơi lâu thì phải, gần nguyên một ngày cơ mà.

- Sao anh không về?

Hyungwon nhìn Shin Wonho đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhà cậu mà xem phim khi đèn đã tắt hết. Cậu cũng thuận mình mà ngồi xuống cạnh hắn.

- Muốn ở đây thêm tí nữa!

- 12h rồi còn tí nữa cái gì? Về đi!

Shin Wonho vẫn cương quyết hất tay cậu ra cho dù Hyungwon đang cố kéo anh ra khỏi nhà cậu.

Nhìn biểu hiện của Wonho, cậu biết chắc là có chuyện gì nên mới không về nhà.

- Anh lại có chuyện gì mâu thuẫn với gia đình anh sao?

- Ờ... Thật ra thì...

- Anh lại mới cãi nhau với vợ chứ gì?

- Em đoán đúng đấy! Hề hề! - Shin Wonho gãi đầu, nở cái nụ cười ngốc nghếch không thể tả nổi.

- Thôi được. Ở lại nhà tôi cũng được nhưng mai phải đi về đi đấy.

Không khí lại yên lặng, chỉ có tiếng phim vang lên trong căn hộ vắng vẻ.

Hyungwon cảm thấy thật nhàm chán quá đi mất, tại sao hắn ta cứ mãi dán mắt vào mấy bộ phim nhảm shit trên TV chiếu từ đời nảo đời nào rồi thế nhỉ?

Nhưng dù gì có hắn ở đây, cũng tốt.

Và không để ý, môi cậu lại vẽ lên một nụ cười nữa.

- Em cười vì điều gì vậy? - Tiếng nói của Wonho vang lên khiến Hyungwon giật thót người. Bản mặt hắn và mặt cậu giờ chỉ cách nhau đúng vài cm, gần tới nỗi cậu có thể cảm nhận được nhịp thở của hắn.

- Không... Không có.

- Em cười vì tôi à?

- Đã bảo là không có rồi mà. Anh dai quá vậy?

- Em còn chối nữa sao? Rõ ràng là em cười! Em cười vì cái gì?

- Chả có gì cả, thích thì tôi... cười thôi. Anh hỏi nhiều quá xem phim tiếp đi!

Shin Wonho vẫn còn nghi ngờ về nụ cười bí ẩn kia, nhưng hắn vẫn quay ra xem phim tiếp. Đôi lúc hắn lén nhìn cậu, và rồi choàng tay qua vai Hyungwon, kéo cậu lại.

Hắn nghĩ Hyungwon sẽ phản kháng và đẩy hắn ra, tuy nhiên trái lại, cậu mặc kệ hắn. Hôm nay Hyungwon không giống Hyungwon của những ngày trước, hắn cảm thấy rõ như vậy. Mỗi lần Shin Wonho cố chiếm tiện nghi của cậu, Hyungwon sẽ hét lên và đẩy hắn ra, đôi lúc còn chửi bới hắn nữa. Hay là mỗi lần Shin Wonho cố cưỡng ép cậu nói ra điều gì đó, Hyungwon lúc nào cũng sẽ là người cố chấp, khiến hắn chịu thua. Cơ mà hôm nay lại khác hoàn toàn.

Và giờ cậu còn đang tựa đầu lên vai hắn nữa.

Shin Wonho đang mơ chăng?

- Tôi ở lại nhà em nhớ?

Shin Wonho nhìn cậu rồi phát ngôn.

Hyungwon ngay sau đó liền ngóc đầu dậy, liếc hắn với con mắt khinh bỉ.

- Khô--...

- Cảm ơn! - Hắn áp đầu cậu xuống vai hắn một lần nữa, giữ Hyungwon thật chặt trong vòng tay hắn.

Tình hình hiện tại có vẻ khá khẩm đấy.

...

đánh úp nữa nè =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro