|78|. 퐁당퐁당.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Đừng ôm tôi như thế! Nóng chết cha chết mẹ ra anh còn cố ôm tôi được sao? - Hyungwon giãy giụa khi Wonho cố gắng ôm chặt cậu.

Seoul thật nóng nực làm sao, đã vậy còn có tên này ôm nữa thì đúng là cực hình mà. Người đã to như con tịnh thì chớ còn chiếm tiện nghi của cậu nữa.

- Ôm một tí thôi!

- Một tí của anh là cả đêm phải không?

- Thôi mà!

- Bỏ ra! Nóng lắm rồi đấy! Anh biết hôm nay bao nhiêu độ không hả? 35°C anh còn ôm ấp nữa bộ anh muốn chết sao?

Nhưng có vẻ Shin Wonho chẳng thèm nghe lời của cậu. Hắn ta cứ thế ôm chặt cậu hơn. Làm Hyungwon thở không ra hơi. Cậu thực sự muốn đạp vào bụng hắn một cái mà.

- Nằm yên ngủ đi! Mai tôi đưa em đi làm đấy!

- Cái gì cơ? Sao anh tự tiện thế hả?

- Ngủ đi! Tôi đã bảo em ngủ cơ mà!

Và cuối cùng lại là thiếp đi trong vòng tay của Shin Wonho...

----

Chiếc xe ô tô màu đen của hắn dừng lại trước cửa trường mẫu giáo nơi Hyungwon làm việc. Khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, Shin Wonho mỉm cười với Hyungwon.

- Đừng tới nhà tôi nữa, nhớ đó! Tôi không chịu nổi cái cảnh trời 35°C lại còn bị anh ôm không thở nổi nữa đâu!

- Vậy tới thăm em có được không?

- Tùy anh! Tôi vào trường đây!

Hyungwon mở cửa và bước khỏi xe ô tô của hắn. Shin Wonho không đi ngay mà nán lại một chút. Hắn cứ mãi ngắm nhìn bóng lưng cậu như thế.

Đột nhiên hắn nhìn thấy Jiseok, đứa con trai của hắn từ đâu chạy lại, khóc thút thít, bé con ôm chặt lấy chân Hyungwon mà khóc.

Rồi hắn thấy cậu lại gần chỗ hắn, một tay bế Jiseok, một tay gõ cửa xe.

- Wonho, đưa thằng bé về đi, nó sốt rồi!

- Không, Jiseok không muốn về đâu mà! Jiseok không muốn về! Hức... Con không muốn về...

- Jiseok nín khóc nào! Con phải về nghỉ ngơi chứ?

- Con không muốn về đâu!

Shin Wonho ngay sau đó liền mở cửa bước xuống xe, nhẹ nhàng nhấc bé từ tay cậu, nhưng Jiseok nhất quyết không chịu theo ba mình, cứ bám chặt lấy Hyungwon mà khóc.

- Jiseokie của ba, mình về thôi! Con mà không nghe lời ba sẽ mắng con đấy!

- Huhu nhưng con không muốn về...

- Lên xe nào! Không khóc nữa!

Nhẹ nhàng đặt bé sang bên ghế phụ lái. Shin Wonho sau đó liền quay qua phía cậu.

- Tôi đưa Jiseok đi khám! Có gì chiều nay tôi ghé nhà em được không?

- Anh lo cho Jiseok trước đi đã! Còn chuyện của tôi thì cứ mặc kệ đi!

- Được rồi... Tạm biệt! Mong được gặp em sớm!

Hyungwon đưa tay lên coi như một lời vẫy chào tạm biệt Shin Wonho, cậu đứng chờ cho chiếc xe đi khuất rồi mới bước vào trường.

----

Hyungwon cảm thấy thật trùng hợp, khi cậu vừa làm cơm tối xong thì có người bấm chuông. Vậy là cậu khỏi ăn một mình.

Cậu đã nghĩ chỉ là một người bạn cho tới khi Hyungwon nhìn thấy Shin Wonho đang bế bé con Jiseok trên tay. Có vẻ bé đã bớt sốt nhờ miếng dán hạ nhiệt trên trán, sắc mặt cũng hồng hào hơn ban sáng, nhưng bé vẫn khóc, tới nỗi bọng mắt sưng đỏ tấy lên. Đôi lúc Jiseok lại sụt sịt một cái, rồi lấy tay lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

- Lại cãi nhau nữa sao? - Hyungwon khỏi cần hỏi, nhìn mặt Shin Wonho cũng thừa biết nhưng miệng cậu lại bật ra câu nói đó trong vô thức.

- Ừ...

- Vào nhà đi. Tôi cho anh tạm bợ đêm nay đó. Jiseok, lại đây thầy bế nào!

Bé con ngay lập tức chìa tay ra phía cậu, Hyungwon cũng thế đón bé vào lòng, vỗ về bé.

- Hai bố con anh ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ăn cùng tôi đi!

- Cảm ơn em..!

Bữa cơm cứ thế trôi qua như thế, im lặng, không có một tiếng động nào ngoài tiếng sụt sịt của Jiseok và tiếng bát đữa va chạm vào nhau.

Hyungwon nghĩ cậu sẽ hỏi Shin Wonho xem có chuyện gì đã xảy ra mà Jiseok sáng nay ốm lại còn khóc rất nhiều nữa.

- Jiseok buồn ngủ chứ? Con có muốn đi ngủ không? - Thấy bé bắt đầu lờ đờ, hai con mắt đã díp lại với nhau, Hyungwon bèn bế bé lên và đưa bé vào phòng ngủ của cậu, đắp chăn cho bé cẩn thận rồi đi ra ngoài.

Shin Wonho ngồi ngay đó, trên chiếc ghế sofa nhà cậu, ôm đầu mà thở dài. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Bộ hôm nay có gì ghê gớm hơn sao mà anh dắt cả Jiseok qua đây vậy? Không sợ vợ anh phát hiện lại nổi cơn ghen rồi lại cãi nhau thêm hả?

- Jiseok nó bị cô ta đánh nên tôi mới vác nó sang nhà em đấy chứ..!

- Thật... Thật sao? - Hyungwon ngạc nhiên khi thấy Shin Wonho trả lời tuột một lèo như vậy, hắn làm cậu suýt phun chỗ nước vừa uống.

- Hôm qua tôi và cô ta cãi nhau to vì tiền tôi đi làm đem về cô ta cuỗm hết vào mấy cái món đồ hàng hiệu của cô ta rồi rượu chè các thứ. Cãi nhau xong thì cô ta đi uống rượu, về say khướt rồi lại cãi nhau tiếp. Tôi không chịu nổi nên mới sang nhà em ở tạm.

- Dài dòng quá đi mất, rồi vì sao Jiseok bị đánh anh nói đi?

- Cô ta uống say kèm theo giận nữa nên cứ đứng chửi tôi một mình, rồi Jiseok nó ra nó bênh, cô ta tức rồi đánh nó. Nó khóc suốt đêm, không chịu ngủ, còn không thèm đắp chăn nữa nên đâm ra mới sốt như thế.

- Sao anh nói dửng dưng thế? Con mình bị vậy trông anh còn chẳng có chút gì là lo lắng kìa.

Hyungwon nghiêm mặt nhìn hắn tuy nhiên có vẻ Shin Wonho cứ lờ cậu đi. Điều đó khiến cậu khó chịu, Hyungwon không thích bị ai bơ lời nói của mình. Cậu tính nhéo hắn một cái thật đau thì đã có bóng dáng to lớn của ai đó đè lên người.

- Có em thì sao bố con tôi phải lo lắng chứ?

Trong chốc lát, hai má Hyungwon đỏ bừng lên không rõ lý do.

...

đánh úp nè =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro