|79|. 우리의 여름 빛.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho từ từ cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Bàn tay cũng thế không kiềm chế nổi mà đưa vào trong chiếc áo phông mỏng của cậu mà vuốt ve cơ thể của Hyungwon. Khiến người cậu như có một dòng điện chạy qua.

Hyungwon phải cố giữ tay hắn lại, không để hắn đi quá xa.

- Ba ơi Jiseok muốn uống sữa... - Jiseok ôm con gấu từ trong phòng cậu ra, dụi dụi đôi mắt nhỏ.

Shin Wonho ngay lập tức liền buông cậu ra, chỉnh lại áo quần rồi cười gượng với bé con.

- A... Jiseok! Con dậy rồi sao?

- Ba ơi... Ba với thầy Hyungwon vừa hôn nhau ạ?

- À không có gì đâu con... Trẻ con tò mò là không tốt đâu! Con muốn uống gì ba đi lấy?

- Con muốn uống sữa cơ mà ba với thầy Hyungwon...

- Ba bảo con không được hỏi nữa mà! Con còn tò mò nữa là ba đánh đít con đấy!

Hyungwon lúc đó liền ngồi dậy tới chỗ bé con, bế bé lên và nhẹ nhàng hôn lên trán bé.

- Chuyện người lớn con tò mò là xấu lắm đó, Jiseok. Không được đâu nha.

- Con muốn uống sữa...

- Con uống nước cam nhé? Nhà thầy không có sữa. Xin lỗi Jiseokie nhiều nha!

- Vậy Jiseok sẽ uống nước cam vậy...

Hyungwon đặt bé xuống ghế sofa nhà cậu còn mình thì đi lấy nước cam cho bé. Không khí trong căn hộ trước đây chỉ có mình cậu ở giờ đã đầm ấm hơn, dưới ánh đèn vàng phòng khách, lại càng trông giống một gia đình nhỏ. Là vì có cả Shin Wonho và bé Jiseok.

Nhưng chắc có lẽ tim Hyungwon sắp vỡ tung ra mất thôi, cậu không kiềm chế nổi bản thân mình trước Shin Wonho, ngay cả sự bình tĩnh cũng không, phải làm sao chứ?

Sự kiện trước đó càng khiến cậu bối rối, Jiseok đã nhìn thấy Shin Wonho hôn cậu giữa phòng khách, bé còn cố tò mò hỏi nữa. Phải ráng lắm Hyungwon mới nén cảm xúc lúc đó của mình mà giải thích cho bé hiểu.

Biết là trẻ con không nên nói dối với nó, tuy nhiên đây là trường hợp đặc biệt, rất rất đặc biệt, nó còn có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của cả cậu, Wonho và Jiseok.

À có hơi quá nhưng cứ cho là vậy đi.

Đem cốc nước cam ra đưa cho Jiseok, Hyungwon khẽ xoa đầu bé. Đôi lúc còn phải dặn bé uống từ từ không sẽ sặc nước mất.

- Jiseok đi đánh răng rồi đi ngủ nhé? Muộn rồi đó! Con không được thức khuya đâu!

- Jiseok muốn thức cơ!

- Tại sao?

- Để con trông chừng ba không cho ba hôn thầy Hyungwon nữa!

- Thôi nào! Trẻ con tò mò thế là không tốt đâu nhé! Đi đánh răng thôi!

Bé con gật đầu rồi lon ton theo cậu vào phòng tắm. Shin Wonho tính vào theo nhưng mới bước qua cửa đã bị Jiseok cản.

- Ba không được vào! Thầy Hyungwon của con mà!

- Con với cái học đâu ra thế hả? Đi ra thì đi ra! Hyungwon của con á? Còn lâu, ba mày mới là người gặp thầy giáo mày trước nhé!

Hyungwon bật cười khúc khích vì hai ba con nhà Shin này. Jiseok quả nhiên so với mấy đứa nhóc tầm tuổi khác thì đúng là trưởng thành hơn nhiều mà.

Nhưng 3 tuổi mà thế này thì không có được đúng cho lắm... Ha?

Cơ mà Hyungwon có thể chắc chắn cái tính giữ của này học từ Shin Wonho chứ chẳng ai cả. Hổ phụ sinh hổ tử, các cụ dạy không sai, cha nào con nấy, tính tình giống nhau y đúc không khác một ly một tí nào.

- Jiseok giống ba con quá ha? - Lau mặt cho bé sau khi đánh răng xong, Hyungwon mỉm cười với bé con.

- Jiseokie không có giống mà! Ba Wonho chỉ biết cướp thầy Hyungwon của Jiseok thôi sao mà giống được chứ?

- Nói nhỏ thôi kẻo ba nghe thấy ba tét đít con đó!

- Ba Shin đánh nhẹ hều hà! Ba chỉ được cái giỏi mắng thôi chứ đánh con ba còn chẳng dám mà!

- Thôi mình đi ngủ nhé? Mai con còn đi học nữa đó!

- Vâng!

Hyungwon mỉm cười nhẹ, dắt tay bé con ra ngoài.

Và trong khi Hyungwon đang đọc truyện cho bé nghe ở trên giường thì từ đâu xuất hiện một bóng người to lớn, quả nhiên là Shin Wonho, và fuck, tay hắn đang đè lên ngực cậu nữa chứ.

- Ba bỏ tay ra! Thầy Hyungwon sẽ không thở được đâu! - Jiseok nhăn mặt đẩy tay ba mình ra nhưng không được.

- Không! Jiseok làm gì được ba nào?

- Thầy Hyungwon đâu phải của ba chứ! Ba bỏ tay ra đi!

- Thế thầy Hyungwon của ai?

- Của Jiseok!

- Của ba mà!

- Không! Của Jiseokkkkkkkkkkkkk!

Hyungwon (lại) một lần nữa phì cười với hai ba con nhà này, kiểu gì cũng phải cãi nhau mới được. Gạt tay Wonho sang một bên, nhẹ nhàng đưa Jiseok về đúng chỗ nằm của mình, cậu nói:

- Không của ai hết! Của chung! Hai người này, nhất là anh đấy! Lớn đầu rồi còn cãi nhau với con nít!

- Nhưng mà của chung có nghĩa là tôi được ôm em đúng không?

- Không. Anh mơ à? Mình đi ngủ thôi Jiseok! Muộn rồi!

Hyungwon lờ bẵng đi Wonho đang đen mặt ngồi cạnh cậu, tắt đèn phòng và dỗ bé con ngủ trước, nhưng Jiseok mãi vẫn không chịu ngủ.

- Jiseok ngủ đi nào!

- Lát nữa con ngủ! Bây giờ con phải nằm suy nghĩ đã!

- Suy nghĩ về việc gì thế?

- Về chuyện con có nên cho nằm giữa hai người hay không! Nếu con không nằm giữa ba lại giành thầy Hyungwon của con mất!

- Không có chuyện đó đâu ông cụ non ạ! Ngủ đi! Con không ngủ là mai mắt sẽ thâm y như gấu trúc xấu lắm đó!

Jiseok cười toe toét rồi gật đầu, bé nhắm mắt ngủ ngay. Tuy nhiên đôi lúc vẫn he hé xem thầy Hyungwon và ba mình đang làm gì.

- Còn anh nữa? Ngủ đi! Đừng ôm tôi đấy! Nóng lắm! Aizzz đã bảo rồi mà, anh không nghe hay sao còn ôm tôi?

- Nói nhiều! Ngủ nhanh!

Hyungwon cũng mặc kệ hắn, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. 

Seoul nóng nực là thế nhưng không hiểu sao lại ánh lên một màu hồng.

...

đánh úp x n lần hí hí =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro