|80|. 출근 없어.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Jiseok đi học ngoan nhé! Chiều ba đón nha! Còn em này, chiều nay mình đi đâu đó chứ?

- Anh bị điên à? Tôi có cho anh ở nhà tôi luôn đâu mà còn đi chơi nữa? Anh còn Jiseok và vợ anh đấy! Thôi tôi đi, tối nay nếu vợ anh và anh còn cãi nhau anh qua nhà tôi thì qua. Còn việc đi chơi thì xin lỗi, tôi không muốn.

Hyungwon mở cửa xe ô tô, bước xuống khỏi đó và đi vào trong trường.

Bỗng nhiên điện thoại cậu đổ chuông.

- Alo, Hyungwon nghe!

[ Minhyuk đây. ]

- Có gì sao? Lâu lắm mới gặp anh. Nhưng làm ơn nói nhanh cho, tôi bận.

[ Chiều nay xong việc về nhà chuẩn bị đi xem mắt. Kim Jonghyun đang chờ đấy. ]

- Ai là Kim Jonghyun cơ? Và xem mắt là sao?

Hyungwon nhíu mi tâm cậu lại, cậu chẳng hiểu cái mô-tê gì đang diễn ra tại đây cả.

[ Chủ tịch Kim mai mối cho cậu và Kim Jonghyun, thư ký của ông ấy. Chiều nay về nhà, đây là mệnh lệnh. Cấm cãi nếu không cậu sẽ không yên ổn đâu. ]

- Này! Cái gì chứ? Tại sao tôi phải kết hôn ngay bây giờ?

[ Kim Mingyu đã không thành thì chỉ còn cách ép cậu cưới thôi, hỏi lạ quá nhỉ? ]

- Anh...

[ Một là về nhà xem mắt, còn hai là cái mạng của cả cậu và thằng nhóc con trai của Shin Wonho sẽ không an toàn. Tôi biết cậu đang quan hệ với tên đó, nên đừng cứng đầu nữa, Hyungwon. ]

- Thôi được. Tôi sẽ về. Đã muộn giờ làm của tôi rồi, tôi cúp máy.

Hyungwon thở dài rồi cất điện thoại đi. Thật tình, tại sao lại trớ trêu như vậy chứ? Từng ấy năm, Minhyuk chưa từng nhắc gì tới chuyện kết hôn của cậu, tuy nhiên lúc cậu chia tay Kim Mingyu và quay lại với Shin Wonho, anh ta lại hăm doạ cậu thế này.

Cậu thật không hiểu nổi mà.

Minhyuk bao nhiêu năm vẫn thật khốn nạn.

----

- Hyungwon! Lên xe tôi chở em về nhà nhé?

- Không cần đâu! Hôm nay Minhyuk gọi tôi về có chút việc. Anh đưa Jiseok về nhà anh đi. Còn nếu vợ anh vẫn còn giận thì qua chỗ tôi cũng được.

- Vậy tôi sẽ đợi em về ở khu căn hộ! Đi đường cẩn thận!

- Tôi biết rồi.

Shin Wonho vẫy chào tạm biệt cậu rồi phóng xe đi ngay tức khắc. Chờ cho chiếc xe đi khuất, Hyungwon liền bắt một chiếc taxi ngay gần đó và nói với bác tài cho cậu tới nhà Minhyuk.

Tuy nhiên trong lòng cậu vẫn còn lo sợ.

Căn biệt thự to màu trắng dần dần hiện ra trước mắt cậu. Hyungwon trả tiền cho bác tài xế đầy đủ rồi xuống xe.

Cửa nhà anh ta không khoá, kể cả cổng lớn lẫn cửa chính dẫn vào nhà. Căn nhà giờ tối tăm lạ thường, Hyungwon cố mò đường tới chỗ cầu dao và gạt công tắc cho điện sáng lên.

Gần tới cầu dao, bỗng có hơi thở ai đó phả vào cổ cậu.

- M... Min... Minhyuk...?

- Chào Hyungwon, tôi đã đợi cậu lâu lắm rồi!

Bàn tay anh ta từ từ đưa vào trong quần cậu, chạm tới lớp quần lót mỏng của Hyungwon. Điều đó khiến cậu hoảng sợ mà đẩy Minhyuk ra.

Hyungwon đã nghi ngờ rồi mà. Quả nhiên sự đa nghi đó của cậu là hoàn toàn đúng.

- Anh... Anh không được tới gần tôi! Cút đi! Đồ bệnh hoạn! Để tôi yên!

- Tôi nói với cậu thế nào? Cậu và thằng bé đó muốn chết hả? Hay là tôi cho thằng bé đó chết một mình thôi?

- Anh... đừng uy hiếp tôi như thế... Điều đó không vui chút nào đâu, Minhyuk... Tránh xa tôi ra...

Hyungwon càng lui, anh ta càng tiến gần cậu. Cho tới khi lưng cậu đập vào tường, Minhyuk liền nhân cơ hội đó, nhanh chân chặn Hyungwon lại, làm cậu không còn đường thoát.

Xâm chiếm lấy đôi môi cậu, Minhyuk mút mạnh hai cánh hoa mềm ấy. Hyungwon do quá hoảng hốt nên đã cố tránh nó đi nhưng rồi anh ta cắn mạnh vào môi cậu.

Cậu đẩy Minhyuk ra một lần nữa rồi chạy ra phía cửa chính, cố mở nó và trốn thoát nhưng không được. Nó bị khoá trái mất rồi.

Hết đường chạy, cậu liền chạy lên tầng, trốn trong căn phòng kho tối như mực, khoá cửa lại. Hyungwon bịt chặt miệng mình, cố không để Minhyuk phát hiện ra cậu đang ở trong này. Giờ thở cậu còn chẳng dám. Hyungwon sợ tới nỗi cậu đã khóc, tuy nhiên cậu chỉ biết nuốt nước mắt im lặng.

- Con mèo nhỏ trốn đi đâu rồi ấy nhỉ? - Tiếng Minhyuk ở ngoài vọng vào trong, làm Hyungwon càng hoảng hốt hơn.

Cậu ngồi im thin thít như hến, trong góc tối, một mình Hyungwon, cố gắng nép người vào trong đó để trốn tránh tên biến thái ở ngoài kia.

- Con mèo nhỏ của tôi đang ở trong đấy sao?

Tiếng đập cửa phòng kho bắt đầu vang lên. Nhưng Hyungwon vẫn im lặng, cậu cố chịu đựng, không để Minhyuk biết.

Làm ơn ai đó mau cứu lấy cậu, Hyungwon sắp không chịu nổi nữa rồi.

Thấy im lặng, cậu tưởng anh ta đã đi, Hyungwon mới bắt đầu hô hấp như bình thường, nhưng vẫn không phát ra tiếng quá to.

Tuy nhiên tiếng đập cửa lại vang lên một lần nữa. Hyungwon nhanh chóng lùi càng sâu vào trong bóng tối, tiếp tục nín thở.

Cậu có thể nghe thấy tiếng đập cửa càng lúc càng to, rồi "cạch!", là cửa đã mở.

Tay nắm cửa phòng kho lăn tới chỗ cậu. Khiến Hyungwon khóc không ra nước mắt.

Minhyuk bước vào cùng với một đống thứ gì đó trên tay, cậu nhìn kĩ, là một đống sextoy trên tay anh ta.

- Hoá ra con mèo nhỏ ở đây sao?

Người cậu bị lấn át bằng một hình bóng lớn. Trước mặt cậu, Minhyuk nở một nụ cười quỷ dị. Anh ta quỳ xuống chỗ cậu ngồi, bóp chặt cằm cậu đe doạ.

- Tới giờ phạt rồi! Thủ dâm tôi xem nào mèo nhỏ! Trước khi tôi bóp cổ cậu tới chết!

...

chap sau có H có H có H có H =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro